(Mc 10:46-52; Mt 20:29 -34; Lc 18:35 -43)
Giê-ri-khô có chuyện gì khác lạ?
Bình thường thôi, ngày lại ngày trôi qua
Ba-ti-mê, cái tên chẳng lạ gì
Vẫn hằng ngày bên vệ đường hành khất
Người ta nói Giê-su Na-da-rét
Vừa xuất hiện, không xa, ở ngay kia
Gã vui sướng và cất tiếng la to:
“Xin thương xót, lạy Con Vua Đa-vít!”
Không ai ngăn được tiếng kêu tha thiết
Chúa chạnh lòng: “Bảo anh ta lại đây!”
Bỏ áo choàng, gã liền đứng dậy ngay
Rồi mò mẫm đến bên “Người Khách Lạ”
Chúa ân cần: “Anh muốn điều chi thế?”
Gã nói ngay: “Xin cho tôi hết mù”
“Chính lòng tin đã cứu anh, hãy đi!”
Nhìn thấy rồi, gã nhảy nhót theo Chúa
Ba-ti-mê dẫu mù mà thấy rõ
Biết Giê-su là Người-Đến-Từ-Trời
Còn những người mắt sáng tỏ mười mươi
Thì lại không thấy được điều cần thấy
Có người khôn mà chỉ là kẻ dại
Có kẻ dại mà lại là người khôn
Trong cuộc sống có nhiều thứ khác thường
Mù đôi mắt, mù màu, mù tình cảm,…
Mù thứ gì cũng thực sự buồn lắm
Nhưng có một chứng mù nguy hiểm hơn
Đó là mù tâm linh, mù đức tin
Chứng mù này phàm nhân không chữa được!
Lạy Thiên Chúa, xin dủ lòng thương xót!
Mắt con sáng nhưng hồn con vẫn mù
Không thấy Ngài hiện hữu trong người ta
Xin cứu chữa để con được nhìn thấy!
TRẦM THIÊN THU