Vâng,
Người phụ nữ ấy đã được nâng lên
Ngôi cao trọng trên muôn bậc mẫu hiền
Lời xin vâng đã đồng công cứu chuộc
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa cõi cao thiên.
Mẹ mùa xuân hy vọng hết hãi hùng
Đón từ Tâm Thượng đế đấng bao dung
Chuyển nhân loại chính tình yêu thương xót
Học xin vâng sống chết chẳng ngại ngùng
Thôi oán than căm giận chót lưỡi ta
Miệng môi mềm trên ngọn sóng hải hà
Gột muộn phiền triều dâng điều khao khát
Mẹ, Trung gian nối trời đất bao la
Đã hết rồi những hờ hững vòng tay
Được đón nhận Hồng Ân từ tay Mẹ
Mắt tín thác dạ kiên trung thẳng ngay
Trường yêu thương học gỡ rối chiến tranh
Vẫn bốn mùa em xuân hạ thu đông
Vẫn háo hức vẫn tất tả cậy trông
Cuộc nhân thế vẫn là cuộc nhân thế
Mà gai hồng buốt nhói lại như không
Ma-ri-a bên em hoa ngát hương
Chín khắp đồng trĩu hạt nở yêu thương
Nụ hôn em môi anh lòng hớn hở
Một gia đình huyền diệu Mẹ ngàn sương
Vâng hôm nay tâm thơ Tin Mừng đến
Đón hồn nhiên cùng chắp cánh bay lên
Uống sương trăng gieo thơ trẻ khắp miền
Tay trong tay bên Mẹ cùng dâng hiến.
Dã Tràng Cát
Cùng cảm tác với thi phẩm “Ơn Em” của nhà thơ Trần Khuyến.