Tháng Tám hanh hao cơn nắng
Bồi hồi thảng thốt giọt mưa
Thơ vẫn nồng nàn lãng mạn
Ru hồn vào những cơn mưa
Tháng Tám giật mình kỷ niệm
Bỏ lại phía sau một thời
Tiếng ru buổi trưa xao xuyến
Nghe nẫu lòng tháng ngày trôi
Tháng Tám bàng hoàng ở trọ
Cuộc đời hoang vắng âm u
Dùng dằng bước đi, bước ở
Giã từ Hè đón mùa Thu
Tháng Tám đất trời bao tuổi?
Nỗi niềm khắc khoải gieo neo
Con tim mong giờ cứu rỗi
Đã trọn vẹn một niềm đau
Tiêu điều chết treo Thập Giá
Giêsu cứu độ nhân gian
Dù là đứa con phung phá
Con vẫn được Chúa xót thương
Tháng Tám kính mừng Thánh Mẫu
Con xin nhờ Mẹ suốt đời
Che chở con khỏi sự dữ
Dẫn con đi gặp Chúa Trời
TRẦM THIÊN THU
LỤC BÁT TÍN NGUYỆN
Câu thơ con chẳng đẹp vần
Nhưng chân thành khát Hồng Ân của Ngài
Ý con thô thiển lắm thôi
Dám xin thành kính đôi lời tôn vinh
Những câu chữ dẫu linh tinh
Vần bằng, vần trắc ghép thành đơn sơ
Câu lục – sáu chữ ngu ngơ
Câu bát – tám chữ vu vơ chuyện đời
Mong là lời nguyện dâng Ngài
Vì con không biết nói lời văn hoa
Thơ con tín nguyện thiết tha
Xin Ngài thương xót, bỏ qua lỗi lầm
TRẦM THIÊN THU
CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Xót thương tha thứ oan khiên kiếp người
Điều con mong muốn rạch ròi
Nhưng con lại bị “cái tôi” xé giằng
Để rồi biện hộ trăm đường
Nên con vẫn bước theo đường xấu xa
Cầu xin Tình Chúa bao la
Ban ơn biến “đá con” ra nhũn mềm
Trăm năm một chuyến nhớ – quên
Xin Ngài dẫn lối vào Miền Trường Sinh
TRẦM THIÊN THU
TÍM
Tím màu tím cả lòng hoa
Tím cả chiều tà, tím rịm câu thơ
Tím lòng một cõi ngu ngơ
Tím màu kỷ niệm, tím mưa giọt chiều
Phải chăng hoa nhớ niềm đau
Nên hoa tím ngát sắc màu yêu thương?
Tình hoa vẫn trắng vô thường
Dẫu đau hoa vẫn mở lòng ca dao
Nhìn hoa tím chợt xuyến xao
Nhớ tình yêu Chúa dạt dào xót thương
Tình Ngài hơn cả đại dương
Tha thiết miên trường, vô tận thứ tha
TRẦM THIÊN THU
SỰ CHẾT 1
Chết là sự thật minh nhiên
Nam, phụ, lão, ấu mãn niên bất kỳ
Đêm, ngày, chiều, sáng hay trưa
Bất ngờ lá rụng, ai mà biết đâu!
SỰ CHẾT 2
Giã từ đời để về quê
Gặp Chúa nhân từ và được trường sinh
Kiếp hoa một thoáng qua nhanh
Trăm năm một thuở mong manh kiếp người
SỰ CHẾT 3
Chết là một cuộc đổi đời
Hữu hình cát bụi hết thời nhân gian
Chết là ngưỡng cửa bình an
Phàm nhân thành một thánh nhân. Diệu kỳ!
TRẦM THIÊN THU
SỎI ĐÁ
Một đời sỏi đá âm thầm
Nỗi đau đơn độc lặng câm đêm ngày
Không hề bày tỏ cùng ai
Tự mài mòn giữa đọa đày trần gian
Chỉ mong đẹp nữa, tròn hơn
Dẫu người dẫm đạp, không than lời nào
Đó là tha thứ, thương yêu
Nhân từ như Chúa đã trao lời truyền (*)
Bài học thương xót tha nhân
Bài học thương xót bản thân chính mình
Tình sỏi đá vẫn lung linh
Dẫu không ánh sáng từ mình phát ra
TRẦM THIÊN THU
(*) Lc 6:36 – Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ
NẮNG
[Niệm khúc Tv 32:3-4]
Bao lâu con vẫn lặng thinh
Không thú tội mình, không chịu sửa sai
Thì gân cốt cứ rã rời
Gào thét cả ngày, rên rỉ thâu đêm
Bởi vì tay Chúa đè lên
Xác con trĩu nặng, hồn con ê chề
Hao mòn sức lực tâm tư
Giống như bị nắng mùa hè đốt thiêu
Sống mòn như chết còn đâu
Tháng ngày vô dụng, khổ đau, đáng đời
Chúa ơi, con biết tội rồi
Tự kiêu, cố chấp, nên đời lao đao
Sớm chiều chịu nỗi gieo neo
Xin thương tha thứ, cứu mau, lạy Ngài!
TRẦM THIÊN THU