Home / Chia Sẻ / THƠ: CHUYẾN KHỔ

THƠ: CHUYẾN KHỔ

 

 

Một lần hiển hách oai phong

Lưng lừa Chúa cưỡi, đám đông vẫy chào

Lá xanh biêng biếc giơ cao

Miệng người vạn tuế, ngọt ngào tung hô

          Con Đa-vít, Đức Giêsu

          Nhân danh Chúa đến trị vì nhân sinh

          Một lần Con Chúa hiển vinh

          Để rồi chịu chết vì tình xót thương

Chén cay, chuyến khổ vô thường

Nhưng Giêsu vẫn một lòng xin vâng

Vườn Dầu vắng tựa hồng hoang

Dẫn lên Đồi Sọ mênh mang khổ sầu

          Lạy Thầy, xin dẫn con theo

          Cùng vâng Thánh Ý trước sau vuông tròn

          Cuộc đời bao lúc héo hon

          Xin dìu con bước dẫu hằn vết đau

Phận con chẳng xứng chi đâu

Nhưng xin được biết mến yêu thập hình

Xin thương xót kiếp tội tình

Cho con cũng được đồng hành gian nan

          Hôm nay giữa chốn trần gian

          Đón Con Chúa đến, hân hoan lòng người

          Nhưng rồi lại giết Thầy ngay

          Cố tình chẳng nhận Ngôi Hai hữu hình

Thấy Thầy chết, chẳng tội tình

Mắt con mới sáng, giục mình ăn năn

Xin Thầy rộng lượng từ nhân

Xót thương tha thứ đời con khốn cùng

TRẦM THIÊN THU

 

Xem thêm

Lc 1,39-45

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria (Lc 1,39-45) …