TỈA
Cây nho phát triển ngày đêm
Sum suê cành lá, không thêm trái nhiều
Tưới vun, chăm sóc cần lao
Chỉ là vô ích, tại sao thế này?
Đúng rồi, tỉa lá cành ngay
Để cho dưỡng chất dồn đầy vào thân
Mùa sang, trái mọng căng tròn
Từng chùm trái chín thơm ngon trĩu cành
Đời con ngày tháng hao hanh
Bề ngoài chăm chút, tâm linh gầy mòn
Sợ đau, quên tỉa linh hồn
Bao năm vẫn vậy, chẳng hơn được gì!
Nhiều phần phụ, lắm thứ thừa
Cầu xin Chúa tỉa cho vừa Ý Cha
Cắt đi để nhánh vươn xa
Mướt xanh Tình Chúa, sum suê tình người
Từng chùm trái mọng ngọt Lời
Nhờ Nhựa Chúa Trời trong huyết quản con
Lạy Ngài, xin tỉa con luôn
Con đau nhưng muốn vuông tròn Ý Cha
TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật V PS – 2015
THỞ
Con không biết làm thơ
Vì không rành thi luật
Nhưng con phải thở thật
Đọc và nghe giống thơ
Con là kẻ lơ mơ
Không biết nhiều chữ nghĩa
Con chỉ như con đỉa
Hút máu Chúa mà thôi
Con được làm con người
Nhờ tình Ngài thương xót
Cố học hoài, học miết
Con vẫn ngu, chẳng khôn!
Thật khốn nạn đời con
Cố làm thơ để thở
Con cảm thấy mắc cở
Nặn mãi chẳng thành thơ
Con chợt hóa trẻ thơ
Nhưng con đơn-sơ-cụ
Nghĩa là con giả bộ
Nay tỉnh ngộ, xin tha!
Con như một bóng ma
Vì con quá ảo tưởng
Cả đời sống vất vưởng
Ngu mà cứ tưởng khôn!
Chúa thật là từ nhân
Con chân thành xin lỗi
Cả một đời phản bội
Mà Ngài vẫn yêu con
Đời ít vui, nhiều buồn
Chẳng có gì hãnh diện
Nhưng Ý Chúa ẩn hiện
Bảo con thở bằng thơ
Con chỉ là kẻ ngu
Xin Ngài thương dạy rõ
Con không sợ đau khổ
Nhưng sợ sai Ý Ngài
TRẦM THIÊN THU
Đêm 3-5-2015