Vũ trụ vào chiều, hoàng hôn dần tắt lịm
Khoác lên mình màu tím của thương đau!
Đồi Can-vê một buổi chiều thấm Máu
Một Con Người vô tội, Chúa của Càn Khôn
Một Thiên Chúa làm phàm nhân xuống thế
Vác lên mình một nỗi đau vô kể!
Bởi yêu người nhân thế, muốn thứ tha
Một tình yêu muốn tưới gội chan hòa
Ôi! Thập Gía, phải đâu là của Chúa?
Mà chính là của nhân loại khốn cùng
Nhưng Người muốn vác lấy sự hãi hùng
Để gánh thay nhân loại điều khốn đốn!
Ôi, Giêsu! Người là Chúa của Tình yêu
Từ muôn lý vì Người là Chân Lý
Chỉ có Người mới đủ cả muôn phương
Chỉ có Người là Đường Sự Thật
Vì chỉ có Người là tình yêu duy nhất
Từ ngọn đòng là lời chứng của tình yêu
Mở toang ra “Lồng Ngực của Con Người”
Để muôn đời Người là “Tình muôn thuở“./.
Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh 2014
P.Trần Đình Phan Tiến (Bước Theo)