Bước chân vào chốn nghĩa trang
Hàng hàng lớp lớp dọc ngang rất nhiều
Người xa lạ, kẻ thân yêu
Sang – hèn, cao – thấp, giàu – nghèo,… nằm im
Giống nhau nấm mộ, bia tên
Bên trong giòi bọ rỉa dần thịt xương
Liêu xiêu bóng đổ tà dương
Ráng chiều chầm chậm như vào thiên thu
Bên đường lặng đứng cây khô
Lom khom bóng dáng ai kia một mình
Khói nhang tỏa, nến lung linh
Không gian trống trải, lặng thinh tư bề
Những cây Thánh Giá gần, xa
Dẫn lối về Nhà Thiên Chúa từ nhân
Tử quy, sinh quý – đồng lần
Nghĩa trang nhắc nhở xác phàm bụi tro
Nguyện xin Thiên Chúa thứ tha
Cho muôn hồn hưởng Tình Cha muôn đời
TRẦM THIÊN THU
ĐỨC CÙ LAO
Cù Lao (*) chín chữ thâm sâu:
SINH con nên Mẹ đớn đau vô ngần
CÚC là nâng đỡ ân cần
PHỦ luôn chăm sóc, ủi an, vỗ về
SÚC cho bú mớm sớm khuya
TRƯỞNG nuôi thể lý, dưỡng cho cả đời
DỤC lo dạy dỗ nên người
CỐ luôn nhìn ngắm, con vui, Mẹ mừng
PHỤC là săn sóc không ngừng
PHÚC luôn bồng bế, tay không muốn rời
Con cần một chữ HIẾU thôi
Đánh vần suốt cả cuộc đời chưa xong!
TRẦM THIÊN THU
(*) Cù Lao là siêng năng, cần mẫn, nhọc nhằn. Chín đức cù lao: [1] Sinh: Cha mẹ đẻ ra; [2] Cúc: Nâng đỡ; [3] Phủ: Vỗ về, vuốt ve; [4] Súc: Cho ăn, bú mớm; [5] Trưởng: Nuôi dưỡng thể xác; [6] Dục: Giáo dưỡng tinh thần; [7] Cố: Trông nom, nhìn ngắm; [8] Phục: Quấn quít, săn sóc không ngơi; [9] Phúc: Bồng ẵm, gìn giữ, lo cho con đầy đủ, bảo vệ con khỏi bị ăn hiếp.