Thánh Giá là cái GIÁ để nên THÁNH
Con đường ấy không thể không đi qua
Thầy Giêsu đã lên tới Can-vê
Chắc chắn rằng con cũng phải lên đó
Đỉnh đồi sầu chiều nắng gắt, lộng gió
Bỗng u ám, sấm chớp, đất chuyển rung
Kẻ ác nhất cũng run sợ hãi hùng
Phải chân nhận Giêsu là Thiên Chúa
Cây Thánh Giá nhìn vô cùng giản dị
Một thanh dọc ghép với một thanh ngang
Là cái giá cho những kẻ ngang tàng
Là cái giá cho những người công chính
Thánh Giá là cái GIÁ để nên THÁNH
Con phải trả đến đồng xu cuối cùng
Đồng xu nhỏ nhưng vô giá yêu thương
Nỗi thất bại bỗng trở thành chiến thắng
Đồi Can-vê, nơi hẹn hò lãng mạn
Tình lớn nhất là chết cho người yêu
Tình Giêsu đẹp hơn khúc ca dao
Hạnh phúc thay, được yêu và yêu Chúa!
TRẦM THIÊN THU
DÁNG ĐỜI
Chông chênh bước ngắn, bước dài
Bước cao, bước thấp, tháng ngày trần gian
Đôi khi nhịp bước lỡ làng
Lòng chợt bàng hoàng, thao thức canh thâu
Dáng đời cong nét bể dâu
Tim hằn dấu tội, mắt sầu lệ rơi
Ước mong tội lỗi cũng trôi
Một đời sám hối nhẹ vơi cõi lòng
Nguyện xin Lòng Chúa Xót Thương
Tuôn dòng Nước Mát, Máu Hồng trên con
Để con tắm gội linh hồn
Thành tâm trai tịnh sớm hôm theo Ngài
TRẦM THIÊN THU
Chiều Mùa Chay, 16-2-2016
CHẾT
Xức tro là xé cõi lòng
Chết cho một thuở hoang đàng, kiêu sa
Chết cho ý nghĩ gian tà
Chết cho lừa dối, điêu ngoa, giả hình
Chết cho thiếu sót công bình
Chết cho vô ý, vô tình, vô tâm
Chết cho thiếu đức đối nhân
Chết cho thiếu đức đối thần bấy lâu
Lạy Thiên Chúa, Đấng tối cao
Xin thương xót thứ tha bao lỗi lầm
Tội chồng chất chật ngày đêm
Thế mà con cứ tưởng con tốt lành
Bởi con ỷ lại, hợm mình
Nay xin được chết chung tình Giêsu
TRẦM THIÊN THU
CHUYỆN ĂN CHAY
(Is 58:5b-7)
Ăn chay không là cúi rạp đầu
Như cây lau, cây sậy
Hoặc nằm trên vải thô và tro bụi
Ăn chay như thế sao gọi là ăn chay
Ăn chay như thế làm sao đẹp lòng Chúa Trời!
Ăn chay làm sao mới được?
Cách ăn chay mà Chúa ưa thích
Là mở xiềng xích bạo tàn
Tháo gỡ trói buộc bởi gông cùm
Trả tự do cho người bị áp bức
Đập tan mọi gông cùm độc ác
Chia cơm cho người đói khổ, nghèo hèn
Rước vào nhà những người tứ cố vô thân
Ai mình trần thì mau cho áo
Ai đói ăn thì mau cho gạo
Không được ngoảnh mặt làm ngơ
Trước người thân cốt nhục trong nhà
Kể cả nhưng người dưng xa lạ!
Những lời Ngài dạy thật là thực tế
Con đọc xong mà giật thót cả người
Ăn chay đâu phải chuyện đùa vui
Xin giúp con làm vuông tròn Thánh Ý Chúa!
TRẦM THIÊN THU
LÂNG LÂNG HẠNH PHÚC
(CN II Chay/C – Lc 9:28-36)
Ba Tông Đồ (1) được theo Thầy
Lên Ta-bo thấy tuyệt vời vinh quang
Ba ông sung sướng quá chừng
Thật là “quá đã”, vui mừng lắm thôi!
Phêrô nhanh nhảu cất lời:
“Ở đây tốt lắm, Thầy ơi là Thầy!
Chúng con hạnh phúc tràn đầy
Đâu còn mơ tưởng chuyện đời nhân gian
Ba lều, xin dựng lên liền
Chúng con đây chẳng có cần chi đâu”
Nói như trong giấc chiêm bao
Ông chẳng biết điều mình nói là chi
Bốc đồng, nóng tựa Trương Phi
Đó là bản tính Phêrô nhà mình
Chúng ta cũng vẫn rành rành
Cầu được, ước thấy, tưởng mình là “ngon”
Xong rồi, lời hứa cũng quên
Cháo ăn rồi, bát còn cần chi đâu! (2)
Hồng ân Thiên Chúa dạt dào
Khổ đau, hạnh phúc, u sầu, mừng vui
Đều do ơn Chúa mà thôi
Đừng quên cảm tạ, dẫu lời đơn sơ!
TRẦM THIÊN THU
(1) Phêrô, Gioan và Giacôbê.
(2) Tục ngữ: “Ăn cháo đá bát”.
NIỆM KHÚC XÓT THƯƠNG
(Niệm khúc Ed 18:21-22)
Dẫu có tội nhưng chớ nên lo sợ
Bởi vì Chúa đã hứa sẽ thứ tha
Bất cứ ai sống độc ác, gian tà
Nhưng sám hối, ăn năn và phục thiện
Mọi tội lỗi ngày qua trót sai phạm
Chúa nhân từ, và Chúa cũng mau quên
Hỡi tội nhân, hãy vững dạ an tâm!
Tín thác vào Đấng giàu lòng thương xót
Chúa thứ tha, nghĩa là không phải chết
Mà được sống, chắc chắn được trường sinh
Bởi vì biết thi hành lẽ công minh
Lạy Giêsu, tội nhân con tín thác!
TRẦM THIÊN THU