[Niệm khúc Ac 3:20-23]
Nỗi niềm riêng bên lòng luôn canh cánh
Khiến hồn con phải mòn mỏi tiêu hao
Điều suy đi rồi gẫm lại sớm chiều
Nhờ như thế con vững lòng trông cậy
Lượng từ bi của Thiên Chúa còn mãi
Chẳng bao giờ cạn ân tình dạt dào
Lòng thương xót của Người mãi tuôn trào
Cho đời con được thấm nhuần Tình Chúa
Sáng hôm nào Ngài cũng ban ân huệ
Bao ơn mới Ngài ban xuống chứa chan
Dẫu bất xứng vì con là tội nhân
Nhưng Ngài vẫn chăm sóc con mọi sự
Tình yêu Chúa bao la và cao cả
Lòng trung tín của Ngài chẳng đổi thay
Con khốn nạn mà Ngài chẳng đọa đày
Xin kính dâng lời tri ân hèn mọn
TRẦM THIÊN THU
HAI CUỘC ĐỜI
Phêrô giản dị ngư dân
Tính tình bộc trực, có gì nói ngay
Thế nhưng hèn nhát chối Thầy
Để rồi hối hận, tháng ngày ăn năn
Không còn nhát đảm, chối quanh
Phêrô đã dám liều thân vì Thầy
Được trao “chìa khóa” cầm tay
Mở cửa Nước Trời cho tín nhân vô
Saolê ngã ngựa, mắt mù
Thế nên đã hóa Phaolô nhiệt thành
Quyết vì Thiên Chúa chí minh
Tin Mừng rao giảng hết mình sớm khuya
Phêrô cùng với Phaolô
Là hai Cột Trụ Tòa Nhà Đức Tin
Cúi xin nhị vị thánh nhân
Nguyện thay cầu giúp chúng con lữ hành
TRẦM THIÊN THU
BIẾN ĐỔI
Phêrô nóng tính, thẳng ngay
Tuyên xưng cũng mạnh, chối Thầy cũng mau
Người hèn nhát, chẳng vào đâu
Nhưng rồi lại dám yêu nhiều hơn ai
Phaolô hung hãn hại người
Giỏi giang mà ác giữa đời trần gian
Nhưng nhờ ngã ngựa nên thân
Biến thành hăng hái rao Tin Nước Trời
Hai người, hai cảnh, hai đời
Nên khôn từ dại, nên người nhờ sai
Ơn Thiên Chúa ắp tháng ngày
Hãy để cho Ngài biến đổi đời ta!
TRẦM THIÊN THU