Hãy mau đáp lại bây giờ
Khi mà vẫn kịp trong Giờ Xót Thương
Người ơi! Mau đến tựa nương
Suối nguồn Thương Xót muôn trùng bao la
Cửa Thương Xót, cửa nhân từ
Ai dám chối từ bị xử công minh
Thời kỳ cuối đã rành rành
Rồi ngày công lý sẽ nhanh đến gần
Là ngày Đức Chúa quang lâm
Ngày công lý ấy muôn phần khiếp kinh
Người ơi! Đừng có coi khinh
Cũng đừng giả điếc, ngông nghênh ngang tàng
Không tin Lòng Chúa Xót Thương
Thật là bất hạnh vô cùng, người ơi!
Lòng Thương Xót của Chúa Trời
Là ân huệ cuối cùng thời chúng ta
Chuyện về hỏa ngục không đùa
Hoàn toàn có thật không hề sai đâu!
TRẦM THIÊN THU
KỶ NIỆM MÙA ĐÔNG
Chút se lạnh Tháng Mười Hai
Cho lòng se sắt những ngày chờ mong
Đất trời vừa mới lập Đông
Mây giăng u ám, bềnh bồng mờ sương
Tiết trời như cũng vấn vương
Khát khao Lòng Chúa Xót Thương nồng nàn
Ngôi Hai giáng thế nghèo nàn
Đêm Đông giá lạnh mà tràn yêu thương
Lời ru vang giữa đêm trường
Vọng ra từ phía xa hang chiên, lừa
Êm đềm Đức Mẹ ầu ơ
Lòng đời chợt ấm áp nhờ Hồng ân
Mùa Đông kỷ niệm tuyệt trần
Chúa Con giáng thế hóa thân làm người
Chúng nhân cảm tạ Chúa Trời
Cùng muôn thiên sứ dệt bài hòa âm
Cung thương xót, điệu bình an
Khắc ghi Dấu Thánh giữa đêm Đông trường
TRẦM THIÊN THU
NỖI KHỔ TÂM CỦA GIUSE
Giuse cũng rất khổ tâm
Nghe như sét đánh vừa tầm ngang tai
Maria đã mang thai
Giuse hết vía: “Thế này là sao?
Mình đâu làm chuyện tào lao
Cớ sự thế nào Nàng lại mang thai?
Lẽ nào lại tố cáo ai
Thôi thì bỏ trốn khỏi rầy rà chi!”
Sứ thần bất chợt hiện ra:
“Này Giuse, hỡi Giuse!
Maria thụ thai do linh quyền
Đó là phép Chúa Thánh Thần
Đừng có ngại ngần đón vợ về ngay
Rồi Nàng sinh hạ con trai
Tên gọi mai này sẽ đặt Giêsu
Người là Cứu Chúa lạ kỳ
Cứu dân khỏi tội, được là con yêu”
Thật là Ý Chúa cao siêu
Giuse tỉnh giấc hết điều khổ tâm
Vui mừng vâng lệnh Chúa truyền
Công khai đón vợ về liền. Khỏi lo!
Nguyện xin Thánh Cả Giuse
Giúp con biết sống Ý Cha vuông tròn
Dù xuôi, dù ngược ý con
Vẫn luôn vui nhận, vẫn luôn bằng lòng
TRẦM THIÊN THU
LỜI CHÚC MÙA ĐÔNG
Trăm năm nhân thế tiêu điều
Lữ hành khốn khổ, sớm chiều phân vân
Đi tìm ngọc bích quanh năm
Bồi hồi như tuyết trắng ngần thi ca
Mùa Đông – khúc hát phổ thơ
Khao khát mong chờ, tha thiết tình nhân
Ước xa cũng hóa thành gần
Cầu xin duyên nợ nồng nàn men yêu
Chúc người hạnh phúc ngọt ngào
Như lòng thương xót dạt dào khôn nguôi
Giêsu Đức Chúa Ngôi Lời
Nhập thể làm người nối kết yêu thương
Chân thành lời chúc mùa Đông
Mong lòng ai lạnh cũng nồng ấm lên
TRẦM THIÊN THU
Giáng Sinh 2015
VI HÀNH
Ông Vua nào thương dân và thương nước
Mới giả dạng thường dân để vi hành
Đi mới biết mọi nỗi khổ dân mình
Nghe báo cáo làm sao mà đúng thật
Có mấy Quan không hối lộ, mua chuộc
Với bề trên thì khúm núm, lạy quỳ
Với bề dưới thì hống hách, lăm le
Muốn yên thân, dân đành lòng đút lót
Ngày xưa vậy, ngày nay đâu có khác
Các Vua Quan nay “khôn khéo” hơn nhiều
Các thủ đoạn và mánh khóe “cao siêu”
Họ được che bằng siêu dù, siêu lọng
Dân có biết cũng cắn răng, câm họng
Dám ho he là bị “sờ gáy” ngay
Trời thì cao, đất thì dày, “bó tay”!
Ý dân đúng cũng sai tuốt tuồn tuột
Dân đã khổ lại càng thêm cơ cực
Cổ thì ngắn, miệng thì nhỏ, kêu ai?
Kêu chẳng thấu, đời dân đen khổ hoài
Cho đến chết mà vẫn chưa hết khổ!
Đời đã vậy, đạo cũng chẳng hơn thế
Người có chức, kẻ có tiền vẫn hơn
Đi đến đâu cũng đều được suy tôn
Dân nghèo chết chẳng ai thèm để ý
Đức Giêsu dị biệt mà chí lý
Ngài chăm lo cho đám dân tội tình
Không ngại khó mà đích thân vi hành
Rảo bước đi vào hang cùng ngõ hẻm
Nói và làm, cả hai đều trọn vẹn
Tha tội nhân, cứu vớt kẻ khốn cùng
Kẻ xấu nhất vẫn được Ngài ngồi chung
Không một ai bị Ngài từ chối giúp
Giêsu ơi! Xin Ngài mau đến gấp
Đòi công lý cho bao kẻ mọn hèn
Vì nghèo khổ mà họ bị lãng quên
Bị áp bức, bị chà đạp nhân phẩm
Đời phe cánh, sao đạo cũng phe cánh?
Lạy Ngôi Hai, xin mau đến minh oan
Đừng để cho “kẻ cả” mãi lộng hành
Xin lắng nghe, lạy Chúa Trời thương xót!
TRẦM THIÊN THU
VÔ GIA CƯ
Giêsu là Chúa muôn loài
Mà không nhà cửa giữa trời Be-lem
Ngài sinh trong cảnh nghèo hèn
Để cho con được ấm êm giữa đời
Ngài bơ vơ phận làm người
Để con có được niềm vui gia đình
Ngài chia sẻ kiếp nhân sinh
Đồng lao cộng khổ, lênh đênh đời nghèo
Dựng nên đất thấp, trời cao
Mà Ngài chịu cảnh lao đao không nhà
Lạnh lùng băng giá nửa khuya
Giêsu như một trẻ thơ bình thường
Giáng Sinh – sự kiện khôn lường
Nhớ lời Kinh Thánh tỏ tường từ xưa:
Ví như Chúa chẳng xây nhà
Thợ nề vất vả cũng là uổng công (*)
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Những người lay lắt đoạn trường sớm khuya
Lo sinh kế, chẳng có nhà
Cái nghèo chồng chất, lệ nhòa từng đêm
Vô gia cư thật vô duyên
Kẻ khinh, người ghét, ai thèm tâm giao?
Be-lem hang đá năm nào
Còn nguyên ký ức đêm sao sáng ngời!
Giêsu giáng thế làm người
Để thương cứu những cảnh đời lầm than
Vòng tay công lý mở toang
Vinh danh Thiên Chúa, bình an nhân trần
TRẦM THIÊN THU
(*) Tv 127:1.