ĐÊM HỒNG ÂN
Chiên con chịu sát tế
Đã khải hoàn phục sinh
Đêm tội nhân tăm tối
Chợt bừng ánh bình minh
Đất trời cùng hòa điệu
Khúc Alleluia
Đêm hồng ân huyền diệu
Ơn cứu độ giao hòa
Từ nỗi đau Thập giá
Dấu đinh và lưỡi đòng
Ngài cho con tất cả
Sự sống và vui mừng
Xin giã từ dĩ vãng
Vượt qua lằn đam mê
Niềm tin và hy vọng
Nâng phím yêu thiết tha
TRẦM THIÊN THU
ÂN HUỆ CUỐI CÙNG
Hãy mau đáp lại bây giờ
Khi mà vẫn kịp trong Giờ Xót Thương
Người ơi! Mau đến tựa nương
Suối nguồn Thương Xót muôn trùng bao la
Cửa Thương Xót, cửa nhân từ
Ai dám chối từ bị xử công minh
Thời kỳ cuối đã rành rành
Rồi ngày công lý sẽ nhanh đến gần
Là ngày Đức Chúa quang lâm
Ngày công lý ấy muôn phần khiếp kinh
Người ơi! Đừng có coi khinh
Cũng đừng giả điếc, ngông nghênh ngang tàng
Không tin Lòng Chúa Xót Thương
Thật là bất hạnh vô cùng, người ơi!
Lòng Thương Xót của Chúa Trời
Là ân huệ cuối cùng thời chúng ta
Chuyện về hỏa ngục không đùa
Hoàn toàn có thật không hề sai đâu!
TRẦM THIÊN THU
KHOẢNG TRỐNG ĐẦY HY VỌNG
(Đại lễ Phục sinh – Ga 20:1-9)
Sáng tinh mơ ngày thứ nhất trong tuần
Trời còn tối, Mai-đệ-liên đến mộ
Thấy của mộ đã không còn tảng đá
Bà chạy về gặp Si-môn Phê-rô
Và môn đệ thương mến của Giê-su
Bà liền nói: “Người ta lấy xác Chúa
Đem đi đâu chúng tôi không biết rõ”
Phê-rô với môn đệ nọ đi ngay
Cả hai người chạy nhanh tựa như bay
Gio-an trẻ chạy mau hơn, đến trước
Ông cúi xuống và nhìn thấy đúng thật
Thấy băng vải, nhưng ông không bước vào
Ông Phêrô rồi cũng kịp đến sau
Không ngập ngừng, ông vào thẳng trong mộ
Thấy rõ những băng vải còn ở đó
Cả tấm khăn che đầu Đức Giê-su
Cuộn gọn gàng xếp ở một chỗ kia
Môn đệ kia cũng bước vào trong mộ
Ông đã thấy và đã tin mọi sự
Theo Kinh Thánh, Giê-su phải phục sinh
Ngôi mộ trống rõ ràng giữa bình minh
Bất cứ ai cũng không thể chối cãi
Chỉ có chăng là những kẻ ngu dại
Muốn bóp méo một sự thật minh nhiên
Bị giết chết nhưng Chúa vẫn vẹn nguyên
Ngài sống lại cho con niềm hy vọng
Xác hồn con cũng sẽ được hằng sống
Nếu dám chết cùng với Đức Kitô
TRẦM THIÊN THU