Trong những ngày thành phố giãn cách xã hội để phòng dịch bệnh Covid, các thánh đường chiều Chúa Nhật thật vắng vẻ u buồn. Là một giáo dân sống trong một giáo xứ, tôi vẫn quen thuộc với hình ảnh thánh đường các chiều Chúa nhật tấp nập người đến đến dự lễ, mọi người không chỉ ngồi trong nhà thờ, mà cả khuôn viên cũng có người ngồi dự lễ, tiếng vị linh mục giảng, tiếng hát lời thưa kinh của cộng đoàn vang vọng ra cả một không gian.
Hôm nay, thánh đường vắng vẻ!, Tâm hồn tôi như khựng lại bất ngờ, không có ai trong sân nhà thờ, cánh cổng mở hé một chút đủ cho mình tôi len vào cầu nguyện bên Đài Đức Mẹ. Ngoài đường có vài cô bác tranh thủ những ngày đường ít xe cộ qua lại để đi bộ tập thể dục.
Lúc này, tôi dừng lại cầu nguyện với Mẹ Maria giữa những nỗi lo toan không những của riêng mình mà còn là của tất cả mọi người. Có vẻ lần này “Cô Vy” thích ngao du Sài Gòn hơn những lần trước. Thành phố dày đặc địa điểm nơi cô đi qua. Người dân Sài gòn mấy tuần này lên mạng đăng STT: sáng nào ngủ dậy y tế phường không đến giăng dây khu xóm là một ngày hạnh phúc, tạ ơn Chúa mỗi ngày. Thật vậy, buổi sáng buổi chiều, ai ai cũng theo dõi con số ca nhiễm bệnh, chỗ này chỗ kia phải phong tỏa, nhất là những ngày qua dịch bệnh tấn công ở các bệnh viện lớn nhất nhì thành phố. Bệnh viện Nhiệt Đới, nơi chữa trị bệnh Covid trở thành tâm dịch, chống chọi sao đây? Lo lắng quá?
Thấp thỏm về về dịch bệnh đe dọa đã đành, đâu đó người nghèo kiếm ăn từng bữa còn mang nỗi lo về cuộc việc, nhất là với những người lao động ngoài đường phố như các cô chú ve chai, các bác bán vé số, các chị bán hàng rong, bình thường không có mùa dịch họ đã khó khăn lắm, bây giờ còn khó khăn gấp bội.
Tôi dâng lên Mẹ Maria tất cả những nỗi lo đó, và dường như qua những phút thinh lặng ít ỏi cùng với những lời kinh quen thuộc thân thưa với Mẹ cũng đủ cho tôi thấy được sự an ủi của Mẹ Maria, tâm hồn như cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi vững tin vào Chúa, dẫu phía trước còn đó những ngổn ngang của cuộc sống, dịch bệnh đang đe dọa mọi nơi làm cho con người hoang mang lo sợ. Dừng lại một chút bên thánh đường, suy nghĩ về Lời Chúa dạy chính là sức mạnh để đi qua dịch bệnh cách an toàn, để sống khỏe mạnh không những về thể lý, nhưng còn về đời sống tâm linh.
Hôm nay 13.6.2021, Chúa Nhật XI Thường Niên, Giáo hội kính trọng thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lúc 7 giờ sáng, tôi tham dự thánh lễ trực tuyến, được nghe lời vị Chủ Chăn của Tổng Giáo Phận, Đức Tổng GM Giuse Nguyễn Năng mời gọi: “Hãy chiêm ngắm tình yêu của Chúa dành cho mình, hãy sống yêu thương và tha thứ như Chúa Giêsu, Ngài đã làm mẫu gương cho chúng ta”. Và tôi suy gẫm thêm từ Lời Chúa lễ Thánh Tâm theo Tin Mừng Gioan 19, 31-37.
Thường thì, mọi năm ngày lễ Thánh Tâm tại giáo xứ rất long trọng và có rước kiệu tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu, vì đây cũng là bổn mạng của Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm của giáo xứ. Năm nay, tất cả đều trong thinh lặng. Giáo xứ, hội đoàn không có một chương trình sinh hoạt mừng lễ Thánh Tâm. Dù không có một nghi lễ nào, nhưng sứ điệp của ngày lễ Thánh Tâm vẫn còn đó. Chúa muốn tôi đi vào trọng tâm của ngày lễ là đón nhận chính Chúa vào cuộc đời mình, nơi gia đình, với những người thân yêu, đón nhận tình yêu của Chúa và chia sẻ tình yêu ấy cho anh chị em mình.
Ngay trong tình hình giãn cách xã hội, chúng ta không thể tham dự thánh lễ, các thành viên trong một xứ đạo không còn cơ hội gặp gỡ nhau qua các giờ kinh nguyện chung, nhưng không có nghĩa là chúng ta đã cắt đứt liên hệ với người khác. “Nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện”, câu nói quen thuộc của chúng ta diễn tả tình yêu thương, sự quan tâm chia sẻ dành cho nhau giữa anh chị em trong cùng một xứ đạo hay trong một đoàn thể tông đồ.
Và muốn biết tình hình của nhau, thăm hỏi nhau thì lại qua điện thoại, qua mạng xã hội. Thật vậy, giãn cách để tránh lây lan dịch bệnh cho nhau, chứ không xa cách nhau, nhất là không xa cách trong tấm lòng yêu thương bác ái. Thời 4.0 mà, chuyện “trên trời dưới đất” còn biết vậy chuyện trong nhà mình không biết sao?
Từ trên thập giá Chúa Giêsu chịu chết vì thương yêu nhân loại. Bên cạnh đó, Mẹ Maria cũng hiện diện trong giờ phút người con chịu đau khổ chia ly. Như thế, Mẹ Maria đã trải qua kinh nghiệm đau thương, đau đến nát tan cõi lòng. Vì thế, Mẹ Maria đang an ủi tôi và tất cả những người môn đệ hôm nay trong cơn đại dịch. Mẹ Maria giúp chúng ta xác tín vào quyền năng của Thiên Chúa. Trong cơn dịch bệnh nguy hiểm, Mẹ Maria luôn nhắc nhở cho chúng ta về sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa.
Mẹ Maria dạy tôi qua Lời Chúa: “Chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành (Is 52, 4-5).
Lạy Mẹ Maria, trong sự thinh lặng của chiều Chúa nhật bên ngôi thánh đường vắng giữa những lo lắng của dịch bệnh. Xin ban cho con một tâm hồn an bình, đón nhận mọi thử thách khổ đau trong đời và xin Mẹ dẫn đưa chúng con đến chính Chúa Giêsu, để con sống sao cho xứng đáng là môn đệ trung tín của Ngài, làm cho tình yêu Chúa được lan tỏa nơi những người chung quanh.
Martinô Lê Hoàng Vũ