Chúng ta biết Thánh GH Piô X, nhưng cuộc đời ngài có một khởi đầu rất khiêm nhường, ngài đã phản ứng khi được gọi là hồng y với vẻ lo lắng, sợ hãi và e ngại.
Tên đầy đủ của ngài là Guiseppe Melchiorre Sarto (Guiseppe là Joseph – Giuse), nhưng gia đình thường gọi là Bepi. Ngài sinh ngày 2-6-1835, tại một ngôi làng nông nghiệp nhỏ gần Riese, Ý quốc. Người cha là bưu tá, người mẹ là thợ may. Gia đình có 9 người con, cậu Sarto là con cả. Lúc 11 tuổi, Sarto cho người cha biết mình muốn trở thành linh mục.
Nhờ cha xứ giúp đỡ, người cha cho con trai học ở các trường tốt trong vùng. Cậu Sarto luôn đứng đầu lớp, và học xong trung học lúc 15. Học xong trung học, Sarto vào chủng viện ở Padua. Là người có trí thông minh xuất sắc, ngài tốt nghiệp nhất lớp chủng viện. Ngài thụ phong linh mục năm 1858, được bổ nhiệm về giáo xứ Tombolo và làm phụ tá 9 năm.
Cha Sarto (tiếng Ý là Don Sarto) rất sùng kính Thánh Thể, yêu quý giới trẻ. Là anh cả trong một gia đình nghèo, ngài rất hiểu các trẻ em nghèo trong giáo xứ của mình. Điều đó khiến ngài bắt đầu chương trình tại GX Tombolo để giúp trẻ em học hỏi về đức tin, đồng thời dạy chúng đọc và viết.
Không lâu sau khi bắt đầu chương trình này, cha Sarto bắt đầu một chương trình tương tự dành cho người lớn. Nỗ lực của ngài được coi là nền tảng cho các lớp giáo lý và các chương trình giáo dục người lớn tại các giáo xứ ngày nay.
Đời sống linh mục của cha Sarto bắt đầu mở rộng. Ngài nổi tiếng về việc giúp người nghèo. Ngài giúp quỹ cho các trường học và bệnh viện khi dịch tả hoành hành dân xứ. Cha Sarto ít khi ngủ, và rồi người ta tặng cho ngài biệt danh “Perpetuum Mobile” (chuyển động không ngừng).
Danh tiếng ngài tiếp tục lan rộng, và ngài được bổ nhiệm làm giám mục. Ngày 10-11-1884, ngài được tấn phong giám mục GP Mantua. Ngài xin bề trên cho phép ngài vẫn ở nơi ngài đã ở và xin phép Tòa Thánh nữa. Nhưng giáo hoàng trả lời ngắn gọn: “Vâng lời”.
ĐGM Joseph Sarto mau chóng làm sinh động và giáo huấn các linh mục của ngài. Chưa đầy 6 năm, giáo phận của ngài trở thành một giáo phận sinh động, các nhà thờ đầy người dự lễ vào các ngày Chúa Nhật.
ĐGH Leo XIII vinh thăng GM Joseph Sarto làm hồng y ngày 12-6-1893. Khi báo chí phỏng vấn, tân hồng y cho biết rằng ngài “lo lắng, sợ hãi và e ngại”. Ngài liền về nhà để dâng lễ cho mẹ già, thân nhân và bạn bè.
Ngày 20-7-1903, ĐGH Leo XIII qua đời. Ngày 4-8-1903, ĐHY Joseph Sarto được chọn làm giáo hoàng. Ngài chọn tông hiệu Piô vì ngài xác định: “Tôi sẽ chịu đau khổ nên tôi chọn tên của các giáo hoàng đã chịu đau khổ”.
ĐGH Piô X chứng tỏ là một giáo hoàng rất khác so với các vị tiền nhiệm. Người ta nói rằng ngài thường lén ra khỏi Vatican bằng lối đi ở khu vườn nhỏ để thăm các bệnh nhân ở các bệnh viện. Nhiều lần ngài mời những người nghèo tới ăn tối với ngài.
Ngài mau chóng nổi tiếng về lòng yêu thương trẻ em. Ngài thường có sẵn kẹo trong túi để cho các trẻ em mà ngài gặp trên đường đi. Ngài cũng thường quy tụ trẻ em lại rồi hỏi chúng sống ra sao và quan tâm điều gì. Hằng tuần, ngài còn tổ chức các lớp giáo lý ngay tại sân Vatican. Ngài quyết định yêu cầu tổ chức Huynh đoàn Giáo lý Kitô giáo ở mỗi giáo xứ, vì ngài muốn tất cả trẻ em đều được dạy về đức tin.
Khi ngài là người kế vị Thánh Phêrô, tuổi được rước lễ lần đầu là 12. Ngài không muốn như vậy, mà nghĩ rằng nên ở tuổi nhỏ hơn. Rồi ngài nghe nói về “Bé Nellie của Chúa”. Nellie là một em bé ở Ai-len, bé nhận thức trưởng thành về Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Khi biết về em bé này, ĐGH Piô X đã cho công bố sắc lệnh “Quam Singualri”, giảm độ tuổi được rước lễ lần đầu từ 12 tuổi tới tuổi khôn – thường là khoảng 7 tuổi. ĐGH Piô X từ trần ngày 20-8-1914, Giáo Hội tuyên thánh cho ngài vào ngày 29-5-1954, triều đại ĐGH Piô XII.
Lạy Thánh Piô X, xin cầu thay nguyện giúp chúng con và Giáo Hội mà ngài đã hết lòng phục vụ. Amen.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org)
Đêm 20-6-2019