Ôi dòng đời trôi nhanh quá! Mới đó mà đã hơn 32 năm ông nội giã từ con cháu. Con cháu thì cứ mãi bị cuốn hút bởi cuộc sống cơm áo gạo tiền, có mấy khi tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà. Sáng nay dậy sớm, thắp nhang bàn thờ, đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân, mình khấn nguyện ông nội phù hộ cho con cháu. Tưởng nhớ ông nội, mình bồi hồi nhớ lại dĩ vãng…
Nhớ ngày đó đang lưu lạc biệt xứ, mình nhận tờ điện tín Nhơn gởi, ghi: “Ông nội hấp hối Long Vân về gấp!” Không nhớ cảm giác mình lúc đó ra sao? Chỉ nhớ sau đó đã bằng mọi cách tìm phương tiện về quê càng sớm càng tốt. Nhiều người nói ông nội còn mỗi cháu đích tôn là mình. Gặp mình ông như khỏe lại, đứng dậy đi đứng bình thường, kể cả tự đi bộ ra quán hớt tóc. Nhưng ai ngờ đó cũng là những biểu hiện của một người sắp ra đi mãi mãi. Mình nhớ trưa hôm đó đang nằm thiu thiu ngủ tại nhà bà Thính thì Hùng lên kêu, giọng buồn thảm: “Cha kêu anh Vân về, ông sắp chết!” Lật đật chạy về, mọi người trong nhà và bà con lối xóm đang xúm xít quanh giường ông nằm. Ông Hồ đang nắm tay bắt mạch ông. Cha kêu tên cực trọng, phó thác linh hồn Gioan trong tay ba đấng Giêsu, Maria, Giuse. O Tạo đến, khóc to. Ông Hồ buông tay khẽ nói: “Dượng đi rồi!”
Mình không nhớ bầu không khí bao trùm tang gia sau đó ra sao? Chỉ nhớ đêm cuối chuẩn bị sáng mai đưa ông đi thì trời bỗng đổ mưa tầm tã. Lạ thật! Có bao giờ đang tháng ba mà trời mưa lớn. Lờ mờ sáng chuẩn bị động quan, thầy Thống trùm áo mưa đến sớm nhất. Anh em nội cựu (khiêng quan tài) đến, ông Thính cầm Thánh Gía cao đến, bà con nội ngoại cùng bà con lối xóm im lìm đến đông đủ. Trời bỗng tạnh mưa, ráo hẳn. Phép lạ Chúa làm chăng? Mọi người đưa ông lên nhà thờ. Cha quản xứ Phêrô Nguyễn Đình Phượng chủ sự lễ an táng. Đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng, nằm bên cạnh bà nội (qua đời năm 1959) tại nghĩa địa cũ của giáo xứ Tân Bình. Nhớ thuở nhỏ trước mỗi tết, cha thường dẫn mình và các em ra viếng mộ bà nội, xảy cỏ chung quanh sạch sẽ, làm dấu đọc kinh cầu cho linh hồn Anna, rồi qua mộ chị Vinh, con bác Hải, nằm gần đó. Vài ba năm, cha con quyét vôi lại mộ bà và chị Vinh.
Ông nội được Chúa gọi về lúc 3 giờ chiều ngày 27 tháng Ba, Mùa Chay năm Thánh 1984. Hôm nay cháu thắp nén nhang tưởng nhớ ông với lời khấn nguyện xin ông phù hộ cho người cháu đích tôn thuở nhỏ từng được ông ưu ái chăm sóc. Nhớ thuở nhỏ mỗi tối theo ông tới nhà thờ giáo xứ Tân Bình đọc kinh. Những đêm trời mưa lớn, ông choàng áo mưa cõng mình về. Nhớ năm học lớp Ba trường Mến Thánh Gía, vật lộn gãy tay, ông đưa mình tìm thầy thuốc bắc chữa trị. Lớn lên năm đệ Ngũ (lớp Tám), hai ông cháu lần đầu tiên đi máy bay vào Sàigòn tìm tới nhà cậu mự Linh, ở chơi vài ngày trước khi được cậu Kiều dẫn vào chủng viện Phanxicô Thủ Đức để mình “đi tu”. Ôi nhớ bao kỷ niệm với ông…!
Năm trước về quê thăm mẹ, nhìn mấy cây xoài Tuấn mới trồng trước sân, mình kể với hai anh thợ mộc bụi trầu ông nội trồng trước cửa sổ nhà ngang và tưới mỗi ngày tự dưng héo chết, con chó trong nhà bỏ đi mất biệt ngay sau ông qua đời. Thủy kể thêm mấy cây chanh cha trồng cũng chết mòn sau khi cha qua đời. Con chó là vật nuôi trung thành nên có thể không bàn đến. Bụi trầu, cây chanh vốn được xem là loài thực vật vô tri vô giác nhưng đã héo úa rồi chết theo ông, theo cha. Thật là những hiện tượng thần thiêng khó có ai giải thích được? Có chăng như một sự an bài của Thiên Chúa để nhắc nhở con người phải biết thảo kính ông bà, cha mẹ lúc họ còn sống và đã qua đời. Phải nhớ đến công ơn của các đấng sinh thành dưỡng dục mình. Công ơn ông cha đối với con cháu ví như biển trời bao la, cả một đời hiện tại không sao con cháu trả hết. Hôm nay đầu tháng linh hồn, nhìn di ảnh ông, tưởng nhớ 32 năm ông qua đời, cháu bồi hồi xúc động chép vào đây những dòng ký ức với nỗi lòng thương nhớ ông vô hạn. Ông nội linh thiêng trên Cõi Phúc Vĩnh Hằng, xin phù hộ cho các con cháu đang mòn mõi lữ thứ đường trần.
Gioan Long Vân, Gx Nhân Hòa