Hiện nay đang là Tháng Chay Ramadan của Hồi giáo, thời gian rất quan trọng đối với các tín đồ Hồi giáo. Bạn đã biết gì và bạn cảm thấy thế nào?
Ramadan (tiếng Ả Rập được chuyển tự thành Ramaḍān, Ramazan, Ramzan, Ramadhan, hoặc Ramathan) là tháng thứ chín trong Lịch Hồi Giáo, được các tín đồ Hồi giáo coi là Tháng Chay để tưởng nhớ việc mặc khải kinh Koran cho tiên tri Mô-ha-mét trong tháng Ramadan thời xưa. Hồi giáo tin như vậy. Việc kỷ niệm hàng năm này được coi là một trong Ngũ Trụ Hồi Giáo (năm cột trụ của Đạo Hồi). Tháng Chay kéo dài 29–30 ngày, tùy theo con trăng, điều này có đề cập trong các tích truyện về tiên tri “thánh tổ” Môhamét của Hồi giáo.
Theo tiếng Ả Rập, chữ Ramadan có nghĩa là “hơi nóng bức” hoặc “sự khô cháy”. Ăn chay là luật buộc đối với các tín đồ Hồi giáo đã trưởng thành – trừ những người bị bệnh, đi du lịch, già nua, mang thai, nuôi con nhỏ, hoặc phụ nữ đang có kinh nguyệt. Người ta tin rằng các tín đồ Hồi giáo sống ở các vùng có hiện tượng tự nhiên như “mặt trời đêm” hoặc “đêm địa cực” nên theo thời khóa biểu của Mecca.
Các tín đồ Hồi giáo ăn chay từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt lặn, họ không chỉ nhịn ăn mà còn nhịn uống và nhịn hút thuốc. Họ được dạy phải tránh mọi hành vi tội lỗi kẻo không được phần thưởng của việc ăn chay: không ẩu đả, cãi nhau, nói dối, nói tục tĩu, nói hành, nguyền rủa,… Trong tháng Ramadan, họ chủ yếu tập trung cầu nguyện và đọc kinh Koran (Kinh Thánh của Hồi giáo, cũng có chương và câu như Kinh Thánh của Kitô giáo).
Kinh Koran cho biết: “Tháng Ramadan là tháng mặc khải Kinh Thánh, sự hướng dẫn dành cho nhân loại về các tiêu chuẩn sống (đúng hoặc sai). Thánh Allah muốn người ta thoải mái, không muốn người ta đau khổ, người ta phải hoàn tất thời kỳ ăn chay và nên ca tụng Thánh Allah đã hướng dẫn” (Koran 2:185).
Đêm mà tiên tri Môhamét được mặc khải kinh Kora được gọi là “Đêm Quyền Năng”, một trong năm đêm của mười ngày cuối trong tháng Ramadan. Sách Ibrahim, Torah (Ngũ Thư – năm cuốn đầu tiên trong Cựu Ước), Thánh Vịnh, Phúc Âm và Kinh Koran được mặc khải lần lượt vào các ngày 1, 6, 12, 13 và 24 của tháng Ramadan.
Theo kinh Koran, ăn chay là điều bắt buộc và là cách tỏ lòng kính sợ Thiên Chúa (Koran 2:183). Thiên Chúa nói với Môhamét rằng ăn chay không là cách đổi mới trong độc thần giáo (thờ một thần), nhưng là việc bắt buộc để sùng kính tính duy nhất của Thiên Chúa. Những người ngoại giáo ở Mecca cũng ăn chay, nhưng họ chỉ ăn chay vào ngày thừ mười để chuộc tội và hy vọng tránh được hạn hán. Tháng Chay Ramadan kết thúc vào ngày lễ Eid al-Fitr.
Tại một số nước Hồi giáo, không ăn chay hoặc công khai phỉ báng trong tháng Ramadan là phạm trọng tội và sẽ bị kết tội. Chẳng hạn, tại Algeria, hồi tháng 10-2008, tòa án Biskra đã kết án 6 người án tù 4 năm và phạt nhiều tiền.
Tại Kuwait, theo luật số 44 năm 1968, hình phạt là không hơn 100 dinar, hoặc chịu tù khoảng một tháng, đối với những người bị phát hiện ăn uống hoặc hút thuốc trong thời gian ăn chay của tháng Ramadan. Tại Ai Cập, người ta cấm bán rượu trong tháng Ramadan. Tại Kermanshah và Iran, một người ngoài Hồi giáo bị kết án vì bị phát hiện hút thuốc lá, và năm người Hồi giáo bị đánh đòn 70 roi vì tội ăn vặt trong thời gian ăn chay của tháng Ramadan.
Nghiên cứu năm 2012 cho thấy rằng tỷ lệ phạm tội giảm đáng kể ở Iran trong tháng Ramadan. Nghiên cứu năm 2005 cho thấy có giảm về các vụ tấn công, trộm cướp và các tội phạm liên quan rượu trong tháng Ramadan ở Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, tỷ lệ phạm tội lại tăng trong tháng Ramadan ở Thổ Nhĩ Kỳ, Jakarta, một số nơi ở Algeria, Yemen và Ai Cập.
Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, luật chay của Công giáo còn nhẹ lắm, thế mà chúng ta vẫn cảm thấy khó giữ. So với người Hồi giáo, chúng ta cảm thấy thật “mắc cở” quá chừng!
Chúa Giêsu căn dặn về việc bố thí: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6:1-4). Chúa Giêsu nói rất rõ, không úp mở, không bóng gió.
Chúa Giêsu căn dặn về việc bố thí: “Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6:16-18). Như vậy, ăn chay là niềm vui và tự nguyện, chứ không ủ rũ và miễn cưỡng. Tất nhiên, Thiên Chúa sẽ “bù lỗ” cho chúng ta, và chúng ta sẽ được hơn những gì mình mong đợi!
TRẦM THIÊN THU