Long Vân
giáo xứ Nhân Hòa
Qua rồi tháng 10 Mân Côi. Con cảm tạ Mẹ đã xui giục con từ bỏ những thói hư, tật xấu. Mỗi chiều không còn vóng vọng ra quán nhậu, lao vào những cuộc vui phù phiếm. Thay vao đó, con tìm về cung Thánh Đường giáo xứ Nhân Hòa. Mỗi chiều, con nôn nao đến với Chúa, lần hạt, cầu nguyện, tham dự Thánh lễ. Buổi tối, con đến các gia đình đọc kinh cùng với nhóm cầu nguyện Giuse. Cảm tạ Mẹ đã đưa con về với Chúa. Mỗi sáng, mỗi trưa thức dậy, con làm dấu đọc kinh, lần hạt Mân Côi. Con đã hun đúc cho mình một tinh thần đạo đức, sống chuỗi ngày kết hiệp mật thiết với Chúa, chỉ cậy trông, phó thác Ngài mỗi lần sa cơ hoạn nạn: đôi mắt không tỏ tường, dù đã hai lần chạy chữa; công việc mưu sinh bế tắc, sống dựa dẫm qua ngày nhờ vợ hiền tảo tần sáng trưa.
Tháng 10 Mân Côi, con nhìn lại mình, nhìn lại quãng đời ruỗi rong, chạy theo những đam mê trụy lạc, không lo âu, tính toan cho cuộc sống mai hậu. Để bây giờ gối mõi, chân chùn, nhìn lại mình tuổi đời đã xế, mà tay trắng vẫn hoàn trắng tay.
“Giờ còn lại được gì?
Trên một mảnh hình hài,
Đầy vết nhơ hằn dấu,
Đầy những vết thương đau”.
(trích thơ Long Vân)
Giờ còn lại được gì? Còn đó vòng tay rộng mở bao la của Chúa. Ngài không bỏ con trong cơn nguy khốn mà đưa tay cứu vớt con vượt qua nỗi tuyệt vọng ê chề.
Cảm tạ Mẹ đã đưa đường dẫn lối cho con tìm về với Chúa. Khi con chẳng biết đi đâu về đâu? Trong cơn quẫn bách của cuộc sống, Mẹ giúp con tìm nguồn phù trợ nơi Chúa. Bên Ngài, con tìm lại lẽ sống cao vời.Nhờ Ngài, con nhìn đời, nhìn tha nhân với đôi mắt đức tin. Với Ngài, con một lòng phó thác tấm thân hèn mọn, mảnh đời còm cỏi, để mặc Ngài đưa đẩy con di.
Tháng 10 Mân Côi, Chúa đánh thức con bằng những đớn đau thể xác, bằng những hoang mang, muộn phiền. Ngài cải hóa con người con, biết nhẫn nhục, chịu đựng trước nghịch cảnh cuộc đời; biết hy sinh, tha thứ trước lỗi lầm tha nhân. Nghiệm lại đời mình, con biết Mẹ đã bao lần ra tay phù trợ mỗi khi con rơi vào tình cảnh bất hạnh. Nhưng rồi con đã vong ân, dường như chưa một lần quay lại đáp đền ân tình của Mẹ, cứ mãi đi tìm những thú vui trần tục, những man trá hợt hời, mà quên đi nguồn vui đích thực, nguồn chân lý vĩnh cửu, đó chính là Thiên Chúa Chí Ái. Tháng 10 Mân Côi năm nay, con hối lổi, hớn hở chạy đến cùng Mẹ. Và Mẹ đã dẫn con đến với Chúa. Bên Ngài, con không còn ưu tư cuộc sống hiện tại, không đắn đo kiếp phận mai này. Bởi có Chúa là có tất cả.
“Có bước qua cơn mê,
Có vui thú nhạt nhòa,
Mới có lần thức tỉnh,
Tìm đến Đấng vẹn toàn”
(trích thơ Long Vân)
Lạy Mẹ, xin cầu bầu cùng Chúa cho con ngày càng sốt sắng hơn trong nếp sống đạo hạnh. Lạy Mẹ, Mẹ thấu suốt lòng con. Mẹ biết con đang trông mong gì? Đang ngóng vọng gì? Ân sủng Chúa ban, phép lạ Mẹ làm, con đang trông vọng hôm nay, ngày mai và mãi mãi.