Thời hiện đại là thời đại bị lây nhiễm nặng nề bởi nền văn minh sự chết, theo ngôn ngữ của Chân Phúc GH Gioan Phaolô II, tạo nên những thách đố mới vô cùng lớn lao đối với đời sống HN&GĐ mang những đặc trưng sau đây:
- Chối bỏ Thiên Chúa
- Chối bỏ Thiên Chúa là khởi đầu của mọi thảm họa trong đời sống.
- Con người ngày nay mất phương hướng, nền tảng cho mọi quy chiếu đạo đức của mình, mất cảm thức về tội lỗi để mình bị lôi kéo, lừa bịp bởi đủ thứ những khuynh hướng sai lạc, tha hóa, đánh mất chính mình.
- Mọi tương quan đích thực với tha nhân bị phá vỡ.
- Chủ nghĩa cá nhân
- Con người ngày nay tôn thờ chính mình:
- Ích kỷ, khép kín trong cái tôi hẹp hòi, chỉ lo thu vén, tìm cách thỏa mãn những nhu cầu của bản thân. Chỉ nghĩ đến sở thích, ham muốn riêng tư của mình chứ không quan tâm đến lợi ích kẻ khác, phóng đại tự do cá nhân.
- Tha nhân trở thành phương tiện thỏa mãn những lợi ích, đeo đuổi của bản thân mình.
- Không quan tâm đến tha nhân.
- Không tìm được tiếng nói chung với nhau, không có tinh thần vun đắp cho đời sống chung.
- Quan hệ gia đình ngày càng trở nên lõng lẽo, mong manh, dễ vỡ khi gặp thử thách.
- Tình yêu thay vì là vị tha, hương đến kẻ khác thì trở thành vị kỷ, quy hướng về bản thân mình.
- Chủ nghĩa duy vật
- Đồng tiền càng ngày càng ngự trị.
- Giải quyết mọi sự bằng đồng tiền.
- Giá trị của con người được đo bằng đồng tiền.
- Kiếm tiền để hưởng thụ và hưởng lạc.
- Con người bỏ mọi thời gian công sức để kiếm càng nhiều tiền bạc, của cải càng tốt do đó xao lãng đời sống tâm linh, đức tin và đời sống gia đình.
- Sống chỉ là để hưởng thụ, thỏa mãn ham muốn riêng tư của mình từ đó tiêu xài vô độ và phóng túng tháo thứ tính dục.
- Đức tin, tình yêu không còn là chuyện đi vào con đường hẹp, bỏ mình vác thập giá mà chỉ còn là chuyện hưởng thụ khoái cảm: chỉ tin và yêu bao lâu còn tìm được khoái cảm để thụ hưởng. Từ đo nẩy sinh biết bao cãm bẩy trong đời sống hôn nhân gia đình.
- Chủ nghĩa tục hóa
- Nhân danh văn minh khoa học, tự do tiến bộ, người ta muốn loại trừ tôn giáo, loại trừ Thiên Chúa ra khỏi xã hội, chối bỏ nguồn gốc, căn tính, quy chiếu tôn giáo, biến tôn giáo thành một điều gì đó hoàn toàn riêng tư, lu mờ, cách biệt.
- Đời sống đức tin ngày càng mờ nhạt, luân lý xã hội, tình yêu ngày càng xuống cấp vì không có mảnh đất tốt để sinh sôi nẩy nở, không còn nền tảng và quy chiếu đạo đức tôn giáo. Trong gia đình, chỉ nói đến chuyện ăn học, làm ăn, vui chơi giải trí…
- Chủ nghĩa tương đối hóa
- Con người không còn tin tưởng vào chân lý khách quan tuyệt đối và các giá trị vững bền chung cho mọi người cho mọ thời, chỉ có chân lý cá nhân và nhất thời: chân lý của tôi vào lúc này,
- Không còn quy chiếu đạo đức khách quan, luân lý chỉ còn là chuyện cá nhân riêng tư, con người sống trôi nổi, không có phương hướng, bị lèo lái theo mọi khuynh hướng, đam mê dục vọng của mình: ai muốn làm gì thì cứ làm theo ngẫu hứng.
- Mỗi người là chúa của mình: Ai muốn nghĩ sao, sống sao cũng được và biện minh cho mọi hành động của mình.
- Đức tin, luân lý mất nền tảng và quy chiếu và phương hướng. Vợ chồng con cái không cùng nhìn về một hướng, không sống cùng một quy chiếu, bất đồng quan điểm Từ đó nẩy sinh mọi xung đột tệ nạn trong gia đình: sống trôi dạt vật vờ, vô lương tâm, vô trách nhiệm, bừa bãi, phóng túng, vô luân vô độ, vô tâm, vô tình, ngoại tình, phá thai…
- Chủ nghĩa thực dụng
- Mọi hoạt động của con người chỉ có giá trị khi chúng tạo ra những lợi ích vật chất cụ thể và đạt hiệu quả tức thời: con người chạy theo lợi nhuận trước mắt, và tìm cách đạt thành tích bằng mọi giá.
- Đức tin, tình yêu trở nên thực dụng: người ta tìm kiếm đạt được lợi ích cụ thể và tức thời chứ không còn tin tưởng, quên mình, nhẫn nhục, hy sinh cho nhau, không còn tình yêu vô vụ lợi, vô điều kiện và vô giới hạn.
- Bùng nổ béo phì thông tin
- Online mọi nơi mọi lúc với đủ mọi thứ thông tin, tiêu khiển.
- Thông tin lạm phát, thượng vàng hạ cám, bị lèo lái, bóp méo, xuyên tạc.
- Bùng nổ béo phì thông tin làm cho đức tin, tình yêu bị mất quy chiếu, mất phương hướng, bị tác động, tiêm nhiểm những nhận thức sai lạc, mất đi tính nội tâm, thiêng thánh.
- Mối quan hệ gia đình trở nên hời hợt; người ta ít có thời gian dành riêng cho nhau; ít quan tâm, thờ ơ, lạnh nhạt, vô tâm.
Nói chung, văn minh sự chết của thời hiện đại có nguy cơ làm cho hôn nhân bị biến chất, phàm tục hóa, trở nên rất mong manh, đầy cạm bẩy, đen tối và buồn rầu:
- Đức tin là một chọn lựa ngược dòng, xem ra lỗi thời, chẳng những không nhận được trợ lực từ xã hội, mà còn phải hít thở bầu khí độc hại, không có mãnh đất tốt để sinh sôi phát triển, giống như thể hạt giống rơi xuống mãnh đất sỏi đá và gai góc.
- Đức tin bị biến chất, giảm thiểu, tha hóa, trở nên rẽ rúng, ngẫu hứng, chỉ còn là chuyện tìm kiếm khoái cảm và trục lợi.
- Người ta muốn xóa bỏ hôn nhân bằng việc sống chung không hôn nhân hoặc chung chạ.
- Người ta chối bỏ bản chất của hôn nhân theo ý định của Thiên Chúa: hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.
- Người ta phàm tục hóa hôn nhân: đến với hôn nhân như một phương tiện trục lợi
- Người ta đến với hôn nhân mau chóng vội vàng, không có nền tảng vững chắc, không được xây dựng trên nền tảng tin tưởng và tình yêu đích thực, trên các giá trị đạo đức, không có động lực ngay lành ngay từ đầu.
- Người sống đời hôn nhân không được hít thở bầu khí đạo đức từ xã hội vì mọi giá trị đạo đức truyền thống bị đảo lộn, xói mòn; chẳng những không nhận được gương sáng, nâng đỡ mà còn bị xô đẩy vào những cạm bẩy của một xã hội tục hóa chối bỏ Thiên Chúa.
Gioakim Trương Đình Giai