Mới đây, trong buổi tiếp kiến chung vào thứ tư 8.11.2017, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô xin giáo dân đừng chụp hình trong thánh lễ. Ngài xin mọi người hãy bỏ điện thoại di động vào túi, đây là một thói xấu. Đức Thánh Cha nói: “Tôi rất buồn khi tôi dâng thánh lễ ở đây hay ở Đền thờ Thánh Phêrô và tôi thấy bao nhiêu là máy điện thoại cầm tay giơ lên cao. Không phải chỉ có các giáo dân mà có các linh mục và ngay cả các giám mục. Xin anh chị em vui lòng đừng chụp hình, vì thánh lễ không phải là một buổi trình diễn”.
Trong bài tản mạn này, người viết xin chia sẻ chuyện chụp hình trong thánh lễ. Đức Thánh Cha nói như thế dường như ở quảng trường Thánh Phêrô, ngài thấy có biết bao nhiêu điện thoại giơ lên lúc ngài đang dâng lễ, nhất là trong những thánh lễ đại triều. Những giáo dân, linh mục, giám mục chụp hình trong thánh lễ làm mất đi bầu khí của cầu nguyện trong các cử hành phụng vụ. Đức Thánh Cha thấy nhiều, nên cần phải nhắc nhở cho giáo dân và cả giám mục, linh mục.
“Ai được phép chụp hình trong thánh lễ? Người chụp hình trong thánh lễ đương nhiên là những anh chị em trong ban mục vụ truyền thông. Những người lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình đức tin của chúng ta, dịp lễ mừng bổn mạng, ngày lãnh nhận các bí tích Rửa tội, Thêm sức… Những người chịu trách nhiệm đưa thông tin hình ảnh sinh hoạt của Giáo hội, lễ nghi phụng vụ cho nhiều người trên thế giới chia sẻ và hiệp thông.
Ai trong chúng ta cũng biết ảnh hưởng của truyền thông trong đời sống con người. Trong những thập niên gần đây, Giáo hội luôn quan tâm đến vấn đề truyền thông, đặc biệt nhấn mạnh đến sứ mạng của truyền thông trong việc loan báo Tin Mừng, xây dựng xã hội được công bằng, huynh đệ và phục vụ cho nền văn minh sự sống. Đọc các sứ điệp ngày thế giới Truyền thông của Đức Thánh Cha Phanxiô, chúng ta sẽ thấy được lợi ích của truyền thông.
Trong sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông Công Giáo cũng được các giáo xứ, giáo phận lưu tâm và đang trên đà phát triển. Các thánh lễ, những cuộc rước kiệu, những chuyến công tác bác ái, những thông tin sinh hoạt của các giáo xứ, hội đoàn được đưa lên các trang web, các trang mạng xã hội.
Ngồi tại căn nhà nhỏ của mình ở Sài Gòn, người viết có thể xem được thánh lễ an táng Đức cố Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục Thái Bình, với những hình ảnh sống động rõ nét, nhiều góc hình đẹp.
Chúng ta trân trọng và biết ơn những anh chị em trong các ban truyền thông đã làm việc đêm ngày, không ngại xa xôi, mất thời giờ, tiền bạc, hy sinh thiệt thòi, đưa đến người xem những thông tin hình ảnh sinh hoạt Giáo hội.
Thật vậy, truyền thông là quà tặng của Thiên Chúa trong thời đại hiện nay. Truyền thông giúp cho mọi người xích lại gần nhau hơn, hiểu biết tôn trọng và chia sẻ với nhau, những thành quả của truyền thông cho chúng ta cơ hội học hỏi khám phá về Thiên Chúa, bồi dưỡng thêm Giáo Lý Thánh Kinh. Tuy nhiên, truyền thông cũng là con dao hai lưỡi, nếu chúng ta không biết khôn ngoan, tỉnh táo chắt lọc, làm sao để truyền thông mang lại điều tốt đẹp.
“Chỉ với một lick chuột, một phím bấm Enter, thế giới sẽ đổi khác”, có thể nói như vậy về truyền thông. Ngày nay, những phương tiện kỹ thuật mới mang lại cho truyền thông những hiệu quả không ngờ.
Cha ông chúng ta trước đây không thể ngờ được con cháu bây giờ có thể gọi điện thoại qua Mỹ không tốn đồng xu nào, chỉ bằng những ứng dụng của Facebook, Viber, đã không tốn tiền mà còn nói chuyện thấy mặt nhau rõ ràng.
Vì thế, những Kitô hữu đang tham gia vào việc truyền thông phải có một cảm thức Kitô, trong những công việc mình làm, trong đưa tin, viết bài, thu thập hình ảnh, sinh hoạt Giáo hội khắp nơi.
Hơn ai hết, những người làm công tác truyền thông Công Giáo phải để cho mình được Chúa Giêsu đào tạo, qua việc lắng nghe Lời Chúa, thẩm thấu sứ điệp Tin Mừng, được dưỡng nuôi qua thánh lễ và các bí tích.
Chỉ khi được đào tạo bằng Lời Chúa, nhà truyền thông Công Giáo sẽ biết cách đưa tin, viết bài đúng theo tinh thần của Tin Mừng và đi đúng đường lối của Hội Thánh.
Chưa bao giờ truyền thông trở nên dễ dàng như hiện nay. Ai ai cũng là những nhà truyền thông, vì mỗi người đều có điện thoại thông minh bên cạnh mình. Chỉ một sự kiện diễn ra trước mắt, ai cũng có thể ghi nhận lại bằng những hình ảnh, video clip, vừa nhanh chóng, vừa kịp thời post lên mạng. Nguy hiểm cũng là ở đây.
Trở lại vấn đề chụp hình trong thánh lễ. Thành thật mà nói, người viết chỉ là “kẻ ngoại đạo” trong vấn đề truyền thông. Dù rằng, tôi có thân thiết với một số bạn bè trong ban truyền thông của giáo phận Sài Gòn. Vì vậy, ở đây chúng tôi không dám bàn về những kỹ năng chụp hình trong thánh lễ của anh em truyền thông nhà đạo, những con người năng nổ, tâm huyết, nói theo kiểu các anh chị em truyền thông, đêm ngày các anh chị em thao thức PR hình ảnh Chúa Giêsu và Giáo hội của Ngài cho mọi người.
Cho nên trong vấn đề này, tôi đi “tầm sự học đạo” một cha sở già đang coi sóc giáo xứ ở Giáo phận Xuân Lộc. Cách đây chục năm, cha “dị ứng” với truyền thông, những anh em chụp hình quay phim, ngài không cho chụp hình ngay cả trong lễ cưới, lễ tang. Anh em truyền thông bị đuổi thẳng cẳng ra khỏi nhà thờ lúc cha đang dâng lễ, không ai dám hó hé lên tiếng. Giáo xứ trước đây ngài coi sóc dĩ nhiên không có ban truyền thông. Bây giờ, về giáo xứ mới, vài năm gần đây, cha cởi mở hơn trong vấn đề truyền thông, cha cho phép lập ban truyền thông của giáo xứ, luôn hết mực ủng hộ họ làm việc.
Tôi nêu vài thắc mắc và được cha chia sẻ: “Thời buổi này không thể không có ban truyền thông. Tôi cho anh em truyền thông trong giáo xứ làm việc, tác nghiệp trong khuôn khổ. Tôi nhắc với anh em chụp hình quay phim, đây chỉ là việc phụ, đừng biến thành việc chính, đừng làm cho cộng đoàn chia trí khi dự lễ là được. Không nên đi lại nhiều, góc nào cần thì ghi lại, sau đó đi chỗ khác, đừng đứng ngang nhiên giữa nhà thờ. Bàn thờ là trung tâm thờ phượng, mọi người tập trung chú ý vào bàn thờ nơi đang diễn ra hy tế Đức Kitô. Đừng làm cho người ta chỉ thấy có người chụp hình, nên di chuyển nhẹ nhàng, chụp hình vừa đủ thôi, không nên nhiều quá, đi đường bên hông các dãy ghế. Bàn thờ là trung tâm, cho nên khi vào thánh lễ, phụng vụ còn yêu cầu tắt hết đèn sáng bên bàn thờ Đức Mẹ và Thánh Giuse, để mọi người chỉ tập trung bàn thờ chính. Cớ gì người chụp hình cứ đi lại lúc đang lễ”.
Hiện nay, ở nhiều giáo xứ, việc chụp hình của anh em truyền thông, tác nghiệp vẫn còn “bỏ ngõ”, tùy theo cha sở. Nhiều cha để cho anh em chụp hình đi lại, lên xuống thoải mái. Tôi tham dự thánh lễ ở giáo xứ H. mà cứ tưởng mình đi xem đại nhạc hội, 4- 5 máy chụp hình quay phim, ánh đèn flash chớp liên tục, anh em truyền thông, kẻ đứng người ngồi, cứ như người thừa thãi trong cộng đoàn, còn linh mục dâng lễ như là siêu sao ca nhạc, vì có nhiều máy quay phim chụp hình chĩa vào.
Cộng thêm với chuyện bạn trẻ “ăn ngủ” với facebook, đi đâu cũng “check in”, đánh dấu sự hiện diện của mình ở đó, từ những quán ăn, địa điểm vui chơi du lịch, công viên văn hóa, phong trào này lan vào cả nhà thờ. Ở bất cứ chỗ nào các bạn cũng giơ máy lên chụp hình đăng facebook. Nhiều người còn “soi”Facebook của người khác, muốn biết bạn là ai, chơi với ai, gia đình giàu hay nghèo, người ta cứ lên facebook mà tìm kiếm. Trước khi ăn món nào đó, các bạn cũng phải chụp hình, như kiểu “làm phép trước bữa ăn” của tín đồ mạng xã hội.
Các bà mẹ Công Giáo ở các giáo xứ cũng “nhiễm” theo, đang lễ cũng đưa điện thoại lên “selfie” chụp ảnh tự sướng ngay trong thánh lễ đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang, mới đây nhất, tôi lại thấy các bạn tự sướng ngay tại nghĩa trang trong thánh lễ cầu cho các linh hồn ngày 2.11. Từ “tự sướng” hiện nay của các bạn trẻ, các cụ nhà mình nghe không thể hiểu được, tự sướng là gì, đây là tự mình chụp hình mình, thả tóc ra che mắt một góc, chu mỏ lên, liếc mắt 1, 2, 3…
Nhiều linh mục hiện nay cũng đang bị cuốn theo “hội chứng sống ảo”. Có một cha sở ngày nào cũng đưa những hình ảnh lên mạng, đi đâu làm gì, với ai, cha cũng đăng hình, du lịch, ăn uống, tận hưởng cuộc sống, lúc cảm thấy buồn lúc cảm thấy vui, có đủ trên facebook của cha. Nếu lướt qua facebook, chúng ta thấy, trang cá nhân của các linh mục bao giờ cũng nhiều like hơn giáo dân. Các ngài có một lực lượng “fan cuồng” ủng hộ, sẵn sàng like và shared tất cả, Comment khen ngợi ca tụng cha sở của mình. Được dân ủng hộ trên mạng, một vài linh mục cảm thấy vui “nghiện facebook” lúc nào không biết, càng nhiều like càng thích, đăng nhiều, cái gì cũng lên mạng, thậm chí đang dâng lễ đồng tế, ngài cũng quay phim chụp hình, đăng tải lên mạng khoe với “con dân” của mình.
Đời sống linh mục có lẽ buồn, vì vậy các ngài tìm niềm vui và giải bày trên mạng xã hội. Điều này không có gì phải nói nếu nó chỉ là việc phụ. Nhưng chúng ta nên cảnh giác trước mạng xã hội, phải hạn chế những điều tiêu cực của mạng xã hội. Bởi có người khen ngợi, ủng hộ các cha bằng những việc like, thì bên cạnh đó còn có những người “thừa nước đục thả câu”, sử dụng hình ảnh của các cha để làm “méo mó” xuyên tạc hình ảnh linh mục của Chúa Kitô, bôi nhọ Giáo Hội, vì người ta nói “không ưa thì dưa cũng có dòi”, nhưng các cha lại quá vô tư thánh thiện mà không để ý chuyện này.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta hãy giữ bầu khí cầu nguyện trong thánh lễ, trong những cử hành phụng vụ, để ta gặp gỡ Chúa thực sự. Hãy sống đời sống thực, đừng sống ảo, đừng trở nên những “anh hùng bàn phím”, nói gì trên mạng cũng mạnh mẽ can đảm lắm, nhưng chẳng dám dấn thân vào đời, dấn thân loan báo Tin Mừng, chẳng dám ra khơi thả lưới, cứ yên thân ở nhà. Phong trào sống ảo kéo theo hội chứng “Gato” cũng rất nguy hiểm.
Chúng ta biết rằng, một đứa trẻ chỉ quanh quẩn với máy tính và mạng xã hội sẽ trở nên thụ động, ít vốn từ, ngại giao tiếp, sợ hãi khi ra ngoài đời. Mạng xã hội làm cho người ta thu mình lại trong căn nhà nhỏ của mình, càng ngày càng sống khép kín, luôn cảm thấy cô đơn lẻ loi.
Chúng ta đừng để cho mình lệ thuộc vào mạng xã hội, những phương tiện kỹ thuật truyền thông, nhưng cần sử dụng truyền thông để mở cửa ra với mọi người, dám đứng lên mái nhà mà nói Lời Chúa cho mọi người, rao truyền Tin Mừng Tình yêu thương của Thiên Chúa cho thế giới đang bị xâu xé bởi nạn khủng bố, chiến tranh, và nghi ngờ nhau.
Ai cũng là những nhà truyền thông, nhất là các linh mục, hãy cân nhắc trước khi đăng bài viết, đưa hình ảnh, video clip lên mạng. Cần xem xét, những gì tôi đưa lên mạng có đưa người ta đến với Chúa và Giáo hội, giúp cho người ta hiểu nhau, yêu thương nhau hơn, chứ không phải bài viết đó nói về tôi, nâng tôi lên, hay tôi là người biết tin đó sớm nhất, tôi được vinh dự đi đến nơi này nơi kia, mà nhiều người không có điều kiện kinh tế đi đến đó.
Để kết thúc bài viết, chúng tôi xin gởi tặng quý vị 10 câu hỏi được đặt ra cho những nhà truyền thông, như một món quà dành tặng cho bạn bè thân hữu gần xa. 10 điều này người viết lượm lặt trên mạng xã hội.
- Đăng bài này có làm cho người ta gần Chúa hơn?
- Bài này có đúng sự thật, có tinh thần bác ái và tôn trọng không?
- Nếu ai ở ngoài Giáo hội, họ đọc bài này có khó chịu không?
- Tôi có đang loan tin đồn, hay nói xấu ai đó không?
- Tôi có ở trong địa vị người khác để nói không? Tôi có nghĩ đến cảm nhận của họ, gia đình họ, và các kinh nghiệm sống đã làm cho họ có cách ứng xử và suy nghĩ như vậy không?
- Tôi có bằng lòng bài viết này trong một tuần, một tháng hay một năm sau không?
- Câu phản hồi của tôi có động lực là tình yêu hay vì tôi muốn biện minh cho mình?
- Bài viết này có làm sáng tỏ sự việc, hay làm nó đen tối hơn?
- Có hữu ích hay cần thiết để tôi chia sẻ ý kiến của tôi về chủ đề này trên diễn đàn không?
- Tôi có được đánh động bởi Chúa Thánh Thần khi đăng nội dung này?
Giuse Nguyễn Bình An