ĐÚNG GIỜ ĐÚNG LÚC
“Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?”.
“Người ‘được gọi’ tự coi mình là người quản lý. Anh ta vâng lời hơn là tham vọng, tận tụy hơn là cạnh tranh, yêu mến hơn là lợi lộc. Đối với anh, không gì quan trọng hơn là làm hài lòng người đã gọi anh – đúng giờ đúng lúc – với bổn phận được trao!” – Anon.
Kính thưa Anh Chị em,
Trong Tin Mừng hôm nay, xem ra Chúa Giêsu có ý nói đến những người có chức vụ lãnh đạo trong Giáo Hội. Họ là những người quản lý có trách nhiệm cung cấp cho những người trong gia đình của Ngài “phần thóc gạo ‘đúng giờ đúng lúc!’”.
“Thóc gạo” ở đây là cả của ăn vật chất lẫn tinh thần. Nếu họ lạm quyền, họ sẽ lãnh lấy hậu quả nghiêm trọng, “Ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín”. Trong thư Côrintô, Phaolô tuyên bố, “Vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa!”.
Với tư cách quản lý các mầu nhiệm, Phaolô đã chu toàn tuyệt vời bổn phận của mình, “Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô” – bài đọc một. “Mầu nhiệm” này là kho tàng vô hạn, không bao giờ có thể cạn kiệt hoàn toàn ở phía bên này cõi vĩnh hằng. Mỗi chúng ta là người quản lý nó; cách riêng những ai có chức vụ. Chúng ta được yêu cầu coi trọng kho tàng này bằng cách chú ý đến ‘sự hiện diện của Chúa Kitô’ trong cuộc sống mình và trong cuộc sống người khác. Phải sẵn sàng cho sự xuất hiện của Ngài, không chỉ vào ngày tận thế hay ngày cuối đời mình, mà là sự xuất hiện hàng ngày của Ngài trong cuộc sống mình!
Tin Mừng nói đến hai phong cách quản lý: một loại “đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa”; loại kia “cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc”. Ai cũng muốn mình được tính vào số những người quản lý trung thành và khôn ngoan; tuy nhiên, đôi khi, trách nhiệm của chúng ta có vẻ nặng nề hơn mong muốn. Trong khi người quản lý xấu chiều theo các đam mê, thì người quản lý tốt có nguy cơ đầu hàng sự mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn.
Sự thất vọng là một khả năng hiển nhiên khi nói đến việc giáo dục người khác. Nhưng nếu Chúa Giêsu đã chết một cái chết tàn khốc đến thế để cứu rỗi chúng ta, thì ai có thể đo lường được ‘giá trị của một linh hồn?’. Suy gẫm về tấm gương của Chúa Giêsu, chúng ta cần học cách gạt bỏ những phiền toái nhỏ nhặt gặp phải; và thay vào đó, là trung thành và khôn ngoan chu tất bổn phận mình ‘đúng giờ đúng lúc’.
Anh Chị em,
“Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan?”. Chúa đang mời gọi bạn và tôi – dù ở đấng bậc nào – nhận thức rõ hơn về ‘sự hiện diện liên tục’ của Ngài. Sự vắng mặt và ‘trì hoãn’ hay ‘về muộn’ của Ngài chỉ là bề ngoài. Ngài hiện diện rất sâu sắc với những ai muốn sống trách nhiệm với sự chính trực và đầy lòng yêu mến. Ân điển của Ngài luôn dành cho những ai sống trong sự hiện diện đó khi họ thi hành chức vụ để cấp phát của ăn ‘đúng giờ đúng lúc’ cho những ai Ngài trao.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con trở nên một quản lý tồi, chỉ biết làm vui lòng mình, gia đình mình hơn là làm vui lòng Chủ!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)