Home / Lưu nháp / Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

CHÚA CŨNG THUA

“Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy!”.

“Israel được tuyển chọn, nhưng là để cho cả thế giới!” – Robert Barron.

Kính thưa Anh Chị em,

Điều Thiên Chúa khởi đầu với Israel chưa bao giờ chỉ dành cho Israel, nhưng cho cả thế giới. Tin Mừng hôm nay ghi lại khoảnh khắc cánh cửa ấy hé mở – một phụ nữ ngoại giáo. Đó là lúc ‘Chúa cũng thua’.

Matthêu kể câu chuyện này cho các tín hữu gốc Do Thái – những người ý thức mình thuộc về dân được tuyển chọn. Thế nhưng, ngay giữa Tin Mừng của mình, ông lại đặt một người phụ nữ Canaan vào vị trí ít ai ngờ tới. Người mà các môn đệ muốn đẩy ra, Chúa Giêsu lại muốn kéo vào để báo trước ngày cánh cửa cứu độ rộng mở cho muôn dân. Hoá ra, người đứng ngoài ấy lại trở thành dấu chỉ đầu tiên của một nhân loại bước vào nhà Thiên Chúa.

Chúa Giêsu xem ra đã làm mọi cách để khước từ cô: im lặng, giới hạn sứ mạng, rồi cả những lời nghe như quá chua chát. Thế nhưng, mỗi lời từ chối của Ngài chỉ càng kéo cô lại gần hơn. Cuối cùng, Ngài nói: “Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy!”. Không phải Chúa Giêsu “chịu thua” trước sự khôn khéo của một người mẹ, nhưng trước một đức tin chính Ngài đã kiên nhẫn làm lớn lên. Tình yêu của Thiên Chúa không sợ thua; Ngài sẵn sàng nhận phần thiệt, miễn là con người thắng: được cứu! Đó là cái giá của một tình yêu không chấp nhận đánh mất một con người. Đó không phải là thất bại của quyền năng, nhưng là chọn lựa của tình yêu.

Điều hôm nay Chúa Giêsu thực hiện cũng là điều Giêrêmia đã báo trước thuở xưa. Ông không tố cáo sự ngỗ ngáo của dân, nhưng ca ngợi một Thiên Chúa trung thành: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương!”. Vì thế, bản án không phải là lời cuối: “Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Israel” – bài đọc một. Người phụ nữ Canaan không bước vào một chương trình cứu độ lạ lẫm; cô chỉ bước vào “một tình yêu chưa bao giờ chịu thua”. Nay, cùng với Israel, muôn dân reo mừng: “Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Phần chúng ta, hầu như không một lần muốn mình thua. Nhưng theo Chúa không chỉ là học yêu như Ngài, mà còn học thua như Ngài nữa. Charles Péguy đã đúng: trong tình yêu, ai thắng thì thua, ai thua thì thắng. Vì thế, học yêu đã khó; học thua còn khó hơn: thua để cứu mình, cứu người. “Ai được Thiên Chúa gọi theo nghĩa Kinh Thánh đều được gọi vì những người chưa được gọi!” – Hans Urs von Balthasar.

Anh Chị em,

Trên thập giá, tình yêu của Thiên Chúa đi đến tận cùng. Dưới mắt thế gian, đó là thất bại: Con Một bị đóng đinh, các môn đệ bỏ chạy, sự chết tưởng đã nói lời cuối. Nhưng chính nơi ấy, Thiên Chúa nói hết về mình. Ngài không giành chiến thắng bằng cách thôi yêu. Chính vì không thôi yêu, Ngài không bao giờ thất bại. Thập giá không phải là thất bại, nhưng là chiến thắng: một tình yêu không bao giờ đầu hàng. Đó mới là ‘Chúa cũng thua’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con sống xứng với hồng ân Chúa chọn; mở lòng đón mọi anh chị em; để ai gặp con, họ gặp được Chúa!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

Xem thêm

Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A | 31/5/2026

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam