Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XXI TN, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XXI TN, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

CƠM VẪN NÓNG

“Để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc”.

“Nơi Thiên Chúa gọi bạn chính là nơi niềm vui sâu xa của bạn gặp cơn đói sâu xa của thế giới!” – Frederick Buechner.

Kính thưa Anh Chị em,

Có những tiếng gọi không vọng xuống từ trời, nhưng vọng lên từ cơn đói của một con người. Lời Chúa hôm nay cho thấy: tỉnh thức không phải là đi lui đi tới chờ chủ về, nhưng giữ cho ‘cơm vẫn nóng’.

“Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan?”. Đó không phải là kẻ thức trắng, mắt dán vào cánh cửa, nhưng là người vẫn âm thầm làm công việc chủ giao. Bản Hy Lạp viết didónai – “trao”; ở dạng nguyên mẫu hiện tại, động từ gợi một hành động tiếp diễn: “cứ trao, tiếp tục cấp phát”. Trung tín không nằm ở một bữa ăn thịnh soạn đột xuất, nhưng ở phần lương thực đều đặn không ngày nào thiếu. Vì thế, tỉnh thức không trước hết là ngồi đợi chủ, nhưng là nhận ra cơn đói trước khi người khác phải lên tiếng.

“Phúc cho đầy tớ ấy” – không phải vì chủ về sớm, nhưng vì dù chủ về muộn, anh vẫn làm tốt bổn phận. Chủ vắng, nếp nhà vẫn còn: gia nhân được chăm sóc, lửa không tắt. “Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta mới về’”, hắn bắt đầu sống như thể chủ không bao giờ trở lại. Cùng một mái nhà, cùng lúc chủ vắng: người này giữ cho chủ vẫn hiện diện; người kia chiếm chỗ chủ. Hoá ra, thời gian chờ đợi chỉ phơi lộ lòng người: với người này, ‘cơm vẫn nóng’; nơi người kia, lòng đã nguội trước khi bếp tắt.

Nhưng ai đủ sức trung tín trong một cuộc chờ dài? Phaolô trả lời bằng một đảo chiều đẹp: trước khi đòi con người trung tín, “Thiên Chúa là Đấng trung thành”. Ngài đã làm các tín hữu nên phong phú, đến nỗi “không thiếu một ân huệ nào”; Ngài sẽ làm họ “nên vững chắc đến cùng” – bài đọc một. Mỗi ơn ban không nhằm làm đẹp người nhận, nhưng nuôi sống sự hiệp thông mà họ được kêu gọi bước vào; nhờ đó, có thể giữ lấy nhau từng ngày, để cả nhà cùng cất lên: “Lạy Chúa, con chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Có những cơn đói không hiện ra trên bàn ăn trống trơn, nhưng trong một lòng người bị bỏ quên. Phần lương thực Chúa giao khi ấy có thể là một ánh mắt nhận ra, một sự hiện diện không vội, một lời tha thứ đúng lúc. Nhiều khi, yêu thương chỉ là đến kịp lúc, trước khi một người không còn đủ sức mong đợi. Đừng để người bên cạnh phải sống quá lâu bằng thức ăn nguội của sự thờ ơ.

Anh Chị em,

“Hãy trở nên điều anh em thấy; hãy lãnh nhận điều anh em là!” – Augustinô. Người Chủ sẽ trở về cũng chính là Người Tôi Tớ đã đến trước. Đức Kitô không chỉ phân phát lương thực; Ngài nên lương thực. Trên thập giá, Ngài không trao phần dư, nhưng trao chính mình. Phục Sinh không thu hồi tấm bánh đã bẻ; Ngài vẫn ở lại trong Thánh Thể và trong những con người hiến mình cho nhau. Vì thế, đêm có thể dài mà bàn tiệc cứu độ vẫn sáng đèn. Đấng đã đi qua cái chết luôn giữ cho ‘cơm vẫn nóng’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con một tấm lòng không nguội; một đôi tay luôn nói thật; giữ bếp không tắt cho đến ngày Chúa về!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

Xem thêm

Suy niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XXI TN, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TÔN GIÁO KHÔNG TRỌNG LƯỢNG “Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc …