Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh, của Lm Minh Anh

Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh, của Lm Minh Anh

NGÀI CẦU CHO TÔI

“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con!”.

Trong nhiều trại tập trung, tù nhân thường cố sống thêm chỉ vì biết tên mình vẫn còn được ai đó nhắc tới bên ngoài. Bị quên lãng đôi khi còn đáng sợ hơn đói khát và gông cùm.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay mở ra một sự thật đầy an ủi: giữa giờ phút đen tối nhất đời mình, Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện cho chúng ta – ‘Ngài cầu cho tôi’.

Gioan rất ý tứ khi viết: Chúa Giêsu không chỉ cầu nguyện cho các môn đệ, nhưng còn đem họ đến trước Chúa Cha. Động từ erōtaō – “cầu xin” – ở đây không mang sắc thái van nài của kẻ yếu thế, nhưng diễn tả sự thân mật của Con với Cha. Lời nguyện ấy không chỉ là một hành vi đạo đức, nhưng là tiếng lòng của Người Con dành cho những kẻ Ngài yêu mà Cha đã trao phó. Ngài biết họ sắp tan tác, bách hại đang chờ phía trước; nhưng thay vì xin cất họ khỏi thế gian, Ngài xin Cha gìn giữ họ. Đó là chiếc ‘mỏ neo’ sâu nhất của Kitô giáo: chúng ta đứng vững không nhờ sức riêng, nhưng nhờ lời cầu nguyện của Chúa Kitô – ‘Ngài cầu cho tôi’.

Điều an ủi nhất của Kitô giáo là Mục Tử Giêsu chưa bao giờ ngừng nhớ đến chiên của Ngài. Thư Hipri sẽ nói, Ngài “hằng sống để chuyển cầu cho họ”. Nghĩa là, sau Phục Sinh, Chúa Giêsu vẫn mang những kẻ Ngài yêu vào trước mặt Chúa Cha. Nhờ đó, Hội Thánh sơ khai đã đứng vững giữa những bách hại không chỉ nhờ lòng can đảm, nhưng vì xác tín rằng, họ đang được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của một Đấng đã đi qua thập giá và chiến thắng sự chết. Với Paul Claudel, Đức Kitô không đến để xoá bỏ đau khổ, nhưng để bước vào đó bằng chính sự hiện diện của Ngài.

Sự nâng đỡ ấy được cảm nhận cụ thể nơi Phaolô, người đứng trước Thượng Hội Đồng giữa những lời kết án và chia rẽ của đám đông – bài đọc một. Chính trong đêm ấy, Chúa hiện ra và nói với ông, “Hãy vững lòng!”. Có lẽ đó cũng là kinh nghiệm của người Kitô hữu: những lúc họ tưởng mình bị bỏ mặc nhất lại là lúc Chúa ở gần nhất. Thánh Vịnh đáp ca thật sâu lắng, “Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu!”.

Anh Chị em,

Điều đẹp nhất trong lời nguyện của Đức Giêsu không phải là Ngài xin cho các môn đệ được bình an hay thành công, nhưng là “Con muốn những kẻ Cha đã ban cho Con cũng ở với Con”. Ngài không chấp nhận mất một ai trong những kẻ Ngài yêu. Ngài biết họ sẽ yếu đuối, sẽ bỏ chạy, sẽ phản bội; nhưng vẫn muốn họ ở gần mình, ở lại trong tình yêu mà Chúa Cha đã yêu Ngài từ trước muôn đời. Có lẽ đó là trung tâm của Kitô giáo: trước cả khi cố giữ lấy Chúa, chúng ta đã được yêu, được nhớ đến và được cưu mang trong lời cầu nguyện Ngài dâng lên Cha – ‘Ngài cầu cho tôi’. “Trước khi chúng ta lên tiếng, Ngài đã biết; trước khi chúng ta cầu xin, Ngài đã yêu!” – Gioan Kim Khẩu.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, khi đức tin con chao đảo, thuyền đời con trôi dạt, cho con biết thả neo trong lời cầu nguyện của Chúa; vì con tin rằng, Chúa đang cầu nguyện cho con!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

Xem thêm

Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh, của Lm Minh Anh

SAI NHỮNG KẺ MONG MANH “Như Cha đã sai con đến thế gian, con cũng …