TUYỆT ĐỐI BẤT XỨNG
“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ!”.
“Đừng khóc vì tôi, hãy khóc vì chính các bạn! Tôi đến với Cha của Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ – thông qua sự trung gian của Con Một Chí Ái – tiếp nhận tôi, mặc dù tôi là một tội nhân, tuyệt đối bất xứng. Trước nhan Ngài, nơi tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau để hát bài ca mới và mãi mãi hạnh phúc, cho đến muôn đời!” – John Bunyan.
Kính thưa Anh Chị em,
Như một tội nhân được xót thương, John Bunyan – trước khi lìa đời – cảm nhận sâu sắc tình yêu và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, Lời Chúa hôm nay xác định một chân lý: trước Thiên Chúa, bất cứ ai – kể cả các thánh – tất cả đều ‘tuyệt đối bất xứng!’.
Tin Mừng cho biết, Chúa Giêsu – một người ‘rất Do Thái’ – đang đứng trên phần đất của những người ngoại. Ở đó, Ngài ‘mạo hiểm’ thử thách đức tin của một người mẹ lương dân – người vừa đến ném mình dưới chân Ngài để xin chữa lành cho đứa con gái đang bị quỷ ám. Đây là câu chuyện dự đoán đức tin của những người ‘ngoại đạo tương lai’ sẽ trở thành Kitô hữu! Nghe lời cầu xin của cô, Chúa Giêsu đáp, “Phải để con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con!”. Tại sao Ngài lại dùng những lời lẽ xem ra khá thô lỗ và lạnh lùng đến thế khi đáp lại một người mẹ ngoại giáo – vốn được người Do Thái gọi là những con chó? Ngài có thực sự nói những lời đó không? Tại sao? Có! Chúa Giêsu đã nói như thế!
Trước hết, đừng quên, bất cứ điều gì Chúa Giêsu nói và làm, luôn luôn là một hành vi yêu thương! Đó là một hành vi nhân ái ‘độc đáo’ của Ngài! Vậy làm thế nào để dung hoà sự mâu thuẫn ‘thanh thiên bạch nhật’ này với con người xót thương của Ngài? Đâu là chìa khoá để hiểu cuộc đối thoại ‘kỳ cục’ ấy? Hãy xem câu trả lời của người mẹ và kết thúc của cuộc gặp gỡ! Vâng, cô đã đáp lại với một lòng khiêm hạ thẳm sâu kèm theo một đức tin đáng kinh ngạc, “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ!”. Chúa Giêsu đầu hàng; Ngài chiều cô, con cô được lành! Phải chăng Ngài đã thấy trước đức tin sâu sắc của cô nên cho cô một cơ hội để thể hiện nó hầu mọi người có thể nhìn thấy. Và cô đã làm như vậy. Điều Chúa Giêsu nói là đúng, “Chẳng ai xứng đáng” để đương nhiên có quyền hưởng nhận ân điển và lòng thương xót của Ngài. Không ai! Cả cô, con cô, bạn và tôi hoặc bất cứ ai – kể cả một vị thánh – tất cả đều ‘tuyệt đối bất xứng!’.
Anh Chị em,
Trong cuộc sống, thật dễ dàng để chúng ta rơi vào cái bẫy khi nghĩ rằng, chúng ta xứng đáng với lòng thương xót của Chúa, chúng ta có quyền được hưởng mọi ân huệ của Ngài. Và mặc dù Thiên Chúa vô cùng mong muốn tuôn đổ ân sủng và lòng nhân ái của Ngài một cách dồi dào trên cuộc sống chúng ta, nhưng điều cần thiết là chúng ta phải hiểu đầy đủ về sự ‘tuyệt đối bất xứng’ của mình – không có gì là đương nhiên cả! Thái độ của người phụ nữ là một mẫu gương hoàn hảo về cách thức chúng ta phải đến với Chúa.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con là một tội nhân, giàu có tội lỗi, hoàn toàn không xứng đáng trước bao ơn lành của Chúa. Xin hoán cải trái tim con mỗi ngày hầu con bớt bất xứng!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)