Anh em có hiểu việc Thầy làm?
(Thứ Năm tuần Thánh)
Việc Thầy làm, bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau con sẽ hiểu (Ga13, 7)
Lạy Chúa, chiều nay, một buổi chiều ly biệt. Con được chứng kiến bữa ăn cuối cùng của Chúa với các môn đồ. Chính trong bữa ăn này mà Chúa thiết lập Bí Tích Thánh Thể và thiết lập Thánh chức Linh Mục trong Hội Thánh qua việc Người cầm bánh trong tay Thánh Thiện, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các môn đệ với lời dạy: “Đây là mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy (dâng lời tạ ơn, bẻ ra) “và cũng chính Người cầm chén rượu, trao cho môn đệ, Người nói:”Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, vì anh em.“ (Lc 22, 19-20). Chúa rửa chân cho các tông đồ cho thấy hình ảnh mục tử trong Hội Thánh phải là người phục vụ, người tôi tớ: “đứng dậy rời bàn ăn, cởi áo ngòai ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau “
Lời Chúa nhắc Thánh Phêrô trước khi rửa chân cho ông cùng các tông đồ giúp con khám phá thêm một điều mà qua bữa ăn cuối cùng với các ông, Chúa đã để lại cho con người hôm nay.
Thật thế, Lạy Chúa, con đang tự vẽ lại khung cảnh của buổi chiều tối ngày xa xưa ấy. Hôm đó thầy trò họp nhau quanh bàn ăn. Chúa đã thể hiện một con người phục vụ, Ngài đã làm một cử chỉ không hề báo trước và đó không phải là hình thức, mà là giữ lễ nghi truyền thống của người Do Thái, tôi tớ rửa chân cho chủ, chuyện bình thường.
Các Tông đồ ngày ấy hẳn không như những vị đại diện giáo dân hôm nay đã được báo trước sẽ “được rửa chân”, để chuẩn bị chân trước cho sạch, thậm chí có vị còn xức dầu thơm. Đi giày nếu không phải mới mua thì cũng chải cho bóng, hay đi Săng đan được lau chùi kỹ. Các Tông đồ ngày ấy, hẳn là có ông đi chân đất, có ông đi dép, có ông đi giầy nhưng hẳn là đế đã mòn, mũi giầy đã cụt, do là những dân chài, lại đã theo Chúa cả ba năm trời. Có ông chân lành lặn nhưng cũng có thể, có ông chân chai sần, xây sát. Và đương nhiên chẳng ông nào đã tắm gội kỹ trước đó. Vì như Thánh Phêrô: ”Xin Thầy không những chỉ rửa chân mà cả tay và đầu con nữa“. Vậy mà Chúa đã rửa chân, đã lau khô bằng dây thắt lưng của mình và còn hôn chân đồ đệ.
Việc Chúa làm ngày ấy, nếu con có được dự, con cũng chẳng thể nào hiểu được. Và cho đến hôm nay, dù đã được học hỏi trong Hội Thánh, con cũng chưa thể khám phá ra hết ý nghĩa của việc Chúa hạ mình phục vụ.
Lạy Chúa,
Nếu con có hiểu, thì con cũng chỉ mới hiểu qua nội dung câu chuyện. Con có thể kể lại cho bất cứ ai về nội dung câu chuyện diễn ra quanh bàn ăn của bữa ăn cuối cùng ấy. Còn qua hành động, qua cuộc sống đời mình, con vẫn chưa hiểu hết, hay cố tình không hiểu. Con cho rằng chỉ có Chúa mới làm được, còn con thì… Chính vì vậy anh chị em con vẫn còn đau khổ, vẫn còn thiếu thốn. Con vẫn sống theo cách con chỉ biết con. Sống ích kỷ, kiêu căng, không nghĩ đến ai khác ngòai những người thân thiết, những người yêu mến, giúp đỡ con. Con chỉ sống theo ý riêng mình mà thiếu quan tâm đến người khác.
Xin cho con khi tham dự các nghi thức Thánh lễ chiều nay, con không xem đó như một màn kịch diễn lại, một họat cảnh minh họa cho đoạn Tin Mừng, nhưng là một lời nhắc nhở, một chỉ dẫn cho thái độ sống của con mỗi ngày nơi trần gian này. Con phải thay đổi cách sống, phải mở lòng mình ra đón nhận, phục vụ mọi người, chính là đón nhận phục vụ Chúa. Hãy cúi xuống, hãy hạ mình phục vụ mọi người, như Chúa đã cúi xuống, đã hạ mình. Đó chính là bức thông điệp ngày thứ năm Tuần Thánh Người để lại cho con. AMEN.
Fx Đỗ Công Minh