Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần IV Thường Niên, Năm Lẻ, của Lm Minh Anh

Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần IV Thường Niên, Năm Lẻ, của Lm Minh Anh

HỘI TỤ VÀ XUẤT PHÁT

APOSTLES (1)“Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay cho thấy sức mạnh đích thực của công cuộc truyền giáo xuất phát từ đâu? Từ Chúa Giêsu! Ngài là trung tâm quy chiếu – ‘hội tụ’ – hàng đầu và cũng là điểm ‘xuất phát’ cho sứ vụ loan báo Tin Mừng!

Marcô ý tứ kể ra một loạt động từ có chung một chủ ngữ, “Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại”, “Sai đi từng hai người một”, “Ban cho các ông quyền trên các thần ô uế”, “Chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy”. Công việc của nhóm toả ra từ một trung tâm; đúng hơn, một con người – chính Ngài. Và điều này tái khẳng định sự hiện diện và hành động của Chúa Giêsu trên mọi hoạt động truyền giáo lớn nhỏ của các tông đồ ‘thuộc mọi thời’. Sự thật này chứng tỏ các tông đồ không có gì riêng để tuyên bố, không có một khả năng nào biểu lộ từ tài trí của mình; họ chỉ nói và hành động như ‘những đặc phái viên’ được sai đi nói Lời của Ngài, Đấng vừa là điểm ‘hội tụ’ vừa là điểm ‘xuất phát’.

Chúa Giêsu đã “gọi” các ông đến với Ngài; đó là một cuộc gặp riêng tư giữa Ngài với từng người. Chính Ngài lôi kéo họ đến “cùng vị Trung Gian giao ước mới” – bài đọc một. Trong hành động này, các tông đồ đã đích thân gặp gỡ một Thiên Chúa làm người, nhận được ân sủng và quyền năng Ngài; để từ đó, biết mình được xót thương. Chính họ sẽ thốt lên, “Lạy Thiên Chúa, chúng con đón nhận tình Chúa yêu thương!” – Thánh Vịnh đáp ca.

“Sai đi từng hai người một”, điều này cũng đáng kể! Chúa Giêsu biết yếu đuối của mỗi người, một người chiến đấu sẽ dễ thất bại; với sự hỗ trợ của một đồng đội, môn đệ sẽ được củng cố rất nhiều. Sứ vụ rao giảng không là việc của cá nhân ai, nhưng là một sứ vụ ‘cộng đồng’; mỗi người là một mảnh trong toàn cảnh. Để hoàn thành sứ vụ đó, chúng ta cần được yêu thương và sự hỗ trợ của người khác. Xông vào chiến trận thì ‘hai’ luôn tốt hơn ‘một’; cũng thế, hai cái đầu – sự thường – sẽ tốt hơn.

Trong nội chiến Hoa Kỳ, ngày kia, một tiểu đội buộc phải vượt sông trên lưng ngựa. Cạnh bờ nước chảy xiết, một thương binh không thuộc nhóm đứng một bên quan sát. Nhiều người lao xuống, sang bờ bên kia. Người lính kia tự hỏi liệu ai có thể giúp anh? Sau đó, một người đồng ý, không do dự. Người lính lên ngựa và cả hai vượt sông. Một kỵ sĩ đến hỏi, “Tại sao anh chọn Thomas Jefferson?”. Người ấy sốc, thừa nhận không biết tổng thống đã giúp anh. Anh nói, “Tất cả những gì tôi biết là trên khuôn mặt của phần lớn các bạn viết ‘Không’; và trên khuôn mặt một số khác viết ‘Có’. Khuôn mặt của ông ấy viết ‘Có!’”.

Anh Chị em,

Hơn cả Jefferson, khuôn mặt Chúa Giêsu luôn tỏ ra ‘Có’. Ngài không chỉ giúp chúng ta vượt sông nhưng còn xuống ngựa, chăm sóc vết thương và ẳm chúng ta lên cùng Ngài. Trên hành trình chiến đấu ‘vượt sông’ chốn dương gian của mỗi người, cũng như lúc mỗi người lìa xa cõi tạm này, Chúa Giêsu luôn tỏ ra ‘Có’; Ngài luôn đồng hành với mỗi người. “Trong Ngài, chúng ta sống, cử động và hiện hữu!”. Chỉ ngần ấy cũng đủ cho bạn và tôi sống trong niềm vui. Hãy đến với Ngài, múc lấy sức mạnh; và từ Ngài ra đi!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, trong mọi đấng bậc, cho con biết, con được chính Chúa gọi – điểm ‘hội tụ’ cũng là điểm ‘xuất phát’ – nơi con ‘ra đi’ và nhất là nơi con ‘trở về’ mỗi ngày!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Xem thêm

5-2-2025 7-51-08 AM

Lời Chúa – Thứ Tư Tuần IV Thường Niên Năm C | 05/02/2025

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN