LỠ TÀU
“Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã cao niên!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Chuyện kể về hai ‘cặp đôi luống tuổi’ là nội dung của Lời Chúa hôm nay. Cựu Ước tường thuật cuộc truyền tin cho một người mẹ son sẻ, rồi đây, sẽ sinh cho Israel một thủ lãnh; Tân Ước tường thuật cuộc truyền tin cho một người cha héo hắt, rồi đây, sẽ tặng cho Israel một vị tiền hô của ‘Cứu Chúa’. Thật thú vị, một đôi ‘kịp tàu’; và đôi kia suýt ‘lỡ tàu!’.
Trong Thánh Kinh, một số bà mẹ chưa từng sinh con – nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa – được diễm phúc sinh con, thông thường là một bé trai. Câu chuyện chào đời của Samson là một ví dụ – bài đọc một. Vợ chồng Manôac – những người ‘kịp tàu’ – đã mau mắn tin lời sứ thần, “Bà sinh một con trai và đặt tên là Samson”.
Với Zacharia, chuyện ly kỳ hơn! Ông dâng hương trong thánh điện, cơ hội ngàn năm một thuở. Đó là khoảnh khắc đặc quyền trong một không gian linh thánh; thậm chí, một Tổng Lãnh Thiên Thần hiện ra cho ông. Vậy mà, không thể tin được, ông không tin! Và nếu đã từng có một ai đó cần được chuẩn bị cho một thông điệp quan trọng nào đó, thì người ấy là Zacharia! Tin Mừng nói, “Hai ông bà là người công chính, không ai chê trách được điều gì”; vậy mà, sự công chính của ông không giúp gì cho ông để ông có một niềm tin vào Chúa ở một thời điểm quan trọng đến thế. Vì vậy, thiếu chút nữa, ông ‘lỡ tàu!’.
Zacharia nghĩ, tuổi tác của ông ắt không phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa; ông đánh giá thấp quyền năng Ngài. Vậy mà, Thiên Chúa không bị giới hạn; đúng hơn, con người giới hạn quyền năng vô hạn của Ngài. Vậy, trước một người thiếu niềm tin – như Zacharia – kế hoạch của Thiên Chúa rồi sẽ thế nào? Không sao! Ngài vẫn tiếp tục nó dù con người muốn hay không muốn. Và bấy giờ, điều Ngài cần là con người lặng yên, đừng động đạc! Điều đó đã xảy ra với Zacharia. Ngài buộc ông lặng yên và lặng yên thực sự, “Này đây ông sẽ bị câm cho đến ngày các điều ấy xảy ra!”.
Khi không hiểu, con người cần lặng yên trước hoạt động và sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa. Nhờ đó, nó có thể nghe Ngài rõ hơn; vì thông thường, lời Ngài ‘rất sẽ’. Chúa chỉ cần chừng đó! Và nếu chúng ta biết cộng tác ‘phần ít ỏi’ của mình, chí ít như Zacharia, nghĩa là không bướng bỉnh, nổi loạn, một chỉ lặng yên; thì bấy giờ, vận may ắt sẽ đến. Bởi lẽ Thiên Chúa, Đấng xót thương, từ ái, cũng là Đấng không muốn ai ‘lỡ tàu!’.
Anh Chị em,
“Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy?”. Như Zacharia, tất cả chúng ta – yếu đuối và tội lỗi – đều hỏi Chúa như thế. Chúng ta thiếu đức tin, một đức tin hoàn hảo như Maria, như Giuse hay các thánh đã có. Và nếu khiêm tốn thừa nhận điều đó, bạn đang ở một vị trí thuận lợi để vượt qua sự yếu kém đức tin mà bạn đang chiến đấu. Zacharia đã chịu tôi luyện vì thiếu đức tin, nhưng những tôi luyện trong thời gian này đã dẫn đến một sự biến đổi, bằng chứng là ông đã vâng lời sứ thần đặt tên cho con mình là Gioan. Nhờ đó, ông ‘kịp tàu’. Cũng thế, một khi biết mình thiếu đức tin, bạn và tôi cứ lặng yên để Thiên Chúa toàn quyền hoạt động; trước sau gì Ngài cũng xót thương và không để ai phải ‘lỡ tàu!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, trước một nghi nan, khủng hoảng hay tai ương; cho con biết lặng yên chờ đợi Chúa. Đừng để con bướng bỉnh, nổi loạn mà ‘lỡ tàu’, nhất là ‘chuyến tàu cuối!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)