CỘI NGUỒN BẤT TỬ
“Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô”.
“Không ai dám bảo, tôi không cần được cứu chuộc, vì tất cả cần được tháp nhập vào gia đình của Chúa Kitô bằng đức tin. Ơn cứu độ thay đổi gốc gác của bạn và tôi, từ một cội nguồn chết chóc nay là cội nguồn bất tử; vì nó phát xuất từ tình yêu!” – Branon.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay – một bản văn khô khan – tựa hồ một “danh bạ điện thoại”. Không! Nó là gia phả của Chúa Kitô, một lịch sử thuần tuý nói lên một điều tối quan trọng: Thiên Chúa muốn đưa chính Ngài vào lịch sử – Thiên Chúa ở cùng chúng ta – Ngài cùng chúng ta bước đi trên con đường trần. Nhờ đó, bạn và tôi có một ‘cội nguồn bất tử!’.
Tuy nhiên, ngoài gia phả của Chúa Giêsu, Thánh Kinh còn có gia phả của Ađam! Không tin, bạn đọc Sáng Thế chương 5. Cả hai tạo nên một tương phản độc đáo! Gia phả của Ađam là hồ sơ về những cái chết; của Chúa Giêsu là hồ sơ về sự sống – những cuộc sinh ra! Một bên, các từ “rồi chết”, “rồi chết”; bên kia, “sinh ra”, “sinh ra” lặp đi lặp lại hàng chục lần. Từ “chết” tuyệt nhiên không có trong gia phả của Chúa Giêsu!
Chúa Kitô đã làm người để cứu chuộc con người, nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, chúng ta được làm con Chúa. Lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, bạn và tôi có một ‘cội nguồn bất tử’; có cùng một sứ mệnh phải hoàn thành. Và đây là điều mang lại ý nghĩa cho toàn bộ sự tồn tại của mỗi người: được tháp nhập vào Chúa Kitô; trở nên con người mới – tinh tuyền, thánh thiện – và cùng Ngài, mở rộng Vương Quốc!
Thiên Chúa là tình yêu! Ngài đã làm người, đã hứa cho Abraham “Tổ phụ nhiều dân tộc”; “Vương trượng sẽ không rời khỏi Giuđa, cho tới khi người làm chủ vương trượng đến” – bài đọc một; “Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời” – Thánh Vịnh đáp ca. Tất cả cho thấy Thiên Chúa luôn thành tín với điều Ngài hứa vốn hiện thực nơi Chúa Kitô; Ngài là Đấng mà Phêrô sẽ tuyên tín, “Ngoài Ngài ra, không ai đem lại ơn cứu độ!”. Hưởng nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô, bạn và tôi bất tử!
“Chúng ta không phải là một sản phẩm ngẫu nhiên và vô nghĩa, nhưng bắt nguồn từ suy tư và ý muốn của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta được mong đợi, được yêu thương bởi Ngài!” – Bênêđictô 16. Mùa Vọng, mùa tạ ơn Thiên Chúa đã làm người để con người làm con Chúa; mùa nghĩ về ‘cội nguồn bất tử’ và căn tính đời mình; và mùa Vọng còn là mùa sống ‘con người mới’ trong Chúa Kitô, mùa lên đường mở rộng Vương Quốc!
Anh Chị em,
“Tên bạn được ghi trong gia phả nào?”. Trong gia phả của Chúa Kitô! “Thiên Chúa đồng bản thể với chúng ta. Ngài tạo nên lịch sử với chúng ta. Niềm vui của Ngài là chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta. Gần lễ Giáng Sinh, hãy suy ngẫm: Nếu Thiên Chúa đã tạo nên câu chuyện của Ngài với chúng ta, nếu Ngài lấy họ hàng của Ngài từ chúng ta, nếu Ngài để chúng ta viết câu chuyện của Ngài, thì ít nhất, chúng ta hãy để Ngài viết câu chuyện của chúng ta. Và đó là sự thánh thiện: “Để Chúa viết câu chuyện của chúng ta!”. Và đó là lời chúc Giáng Sinh cho bạn và tôi. Xin Chúa viết câu chuyện của bạn và xin bạn để Ngài viết nó cho bạn!” – Phanxicô.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Chúa làm người ở giữa chúng con, ở với chúng con và trong chúng con! Đừng để con suy tưởng, ước muốn và hành động những gì chết chóc!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)