LỄ MÂN CÔI (Lc 1,26-38)
Lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi được Đức Giáo Hòang Piô V, xuất thân từ dòng Đa Minh lập ra vào năm 1572, với tước hiệu là lễ “Đức Mẹ Chiến Thắng” để cảm tạ Đức Mẹ đã giúp đạo quân Công Giáo chặn đứng cuộc xâm lăng của người Hồi Giáo tại vùng Lepante ngày 07/10/1571.
Năm 1571, lịch sử được chứng kiến một thành quả vĩ đại của kinh Mân Côi. Cuộc chiến thắng xảy ra hết sức lạ lùng, nhờ hiệu quả của kinh Mân Côi. Chính biến cố lịch sử này là nguồn gốc lễ kính Thánh Mẫu Mân Côi.
Khi ấy quân Hồi xâm lăng Âu Châu, tiêu diệt dân Công Giáo, tàn phá các thánh đường, gây đau thương tang tóc cho Hội Thánh. Đứng trước tình thế thảm thương đó, Đức Giáo Hòang Piô V kêu gọi người Công Giáo thành lập Đạo Binh Thánh Giá chống trả, đồng thời cổ động mọi người sốt sáng lần chuỗi Mân Côi, để kêu xin Đức Mẹ cứu giúp.
Cuộc chiến dữ dội giữa đạo binh Hồi Giáo với Đạo Binh Thánh Giá đã diễn ra tại vịnh Lepante. Nhưng lực lượng đôi bên quá chênh lệch: quân đội Hồi Giáo rất đông và có vũ khí tối tân, còn đạo binh Thánh Giá quân số ít ỏi, vũ khí thô sơ, lại không thạo nghề chinh chiến. Thế mà Đạo Binh Thánh Giá đã chiến thắng vẻ vang.
Hôm đó là ngày 07/10/1571. Vì thế Đức Giáo Hòang đã chọn ngày này để mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, ghi nhớ hiệu lực kỳ diệu của việc lần chuỗi Mân Côi và tạ ơn Đức Mẹ đã cứu giúp Hội Thánh.
Năm 1576, Đức Giáo Hòang cho phép mừng lễ này trong tòan thể Hội Thánh và Đức Grêgôriô XII đổi lại thành lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Nếu nguồn gốc của lễ Mân Côi ngày 7 tháng 10, bắt nguồn từ việc các tín hữu Âu Châu thành công trong việc phòng thủ, trước sức tiến công như vũ bão của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ năm 1571, tại vịnh Lepante thời thánh giáo hoàng Piô V, thì cũng từ đó, Giáo Hội cổ võ tín hữu đặc biệt cầu nguyện bằng chuỗi hạt quý giá này.
Cổ võ không phải để mừng kính chiến thắng tại Lepante, nhưng cổ động lòng tin vào sự can thiệp của Đức Maria qua các thời đại.
Cha Lacordaire nói: con đường bảo đảm nhất để về trời là con đường của các bà già, bởi vì các bà luôn có cỗ tràng hạt trong tay. Chính Mẹ, khi hiện ra tại Fatima, cũng đã nói: Phanxicô sẽ được lên thiên đàng, nhưng phải lần hạt thật nhiều trước đã. Nếu chúng ta đọc và sống kinh Mân Côi, thì kinh Mân Côi sẽ là một bảo đảm cho phần rỗi của chúng ta. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, kinh Mân Côi còn đem lại cho chúng ta nhiều an ủi và khích lệ, nhất là trong những giờ phút chúng ta gặp phải khổ đau và buồn phiền.
Có một anh lính trở về từ thế giới ngục tù đã cho biết như sau: chính chuỗi Mân Côi đã giúp anh ta cầu nguyện và thánh hóa những khổ đau trong những tháng ngày đen tối ấy.
Rồi anh ta kể tiếp: khi bị thương và nằm lại trên chiến trường, tôi đã lần hạt. Liền sau đó hai người bạn bên cạnh cũng muốn lần theo. Thế là tôi dứt cỗ tràng hạt làm ba mẩu, mỗi người một mẩu để cùng nhau lần chuỗi. Và mẫu chuỗi ấy, tôi vẫn còn giữ nó cho đến bây giờ. Nó mãi mãi sẽ là một kỷ vật thân thương nhất trong cuộc đời của tôi.
Hãy dâng lên Mẹ những cánh hồng thiêng liêng, đó là những lời kinh Mân côi sốt sắng để xin Mẹ nâng đỡ và phù trợ cho chúng ta luôn mãi.
Quả thực, Đức Maria đã có một ảnh hưởng rất lớn trên đời sống con người chúng ta, vì ngay từ thời Chúa Giêsu, Đức Maria đã can thiệp một cách rất hiệu quả trong tiệc cưới Cana, với sự can thiệp như là một lời truyền lệnh: “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo”(Ga 2,5)
Tin tưởng vào sự cầu bầu của Đức Mẹ trong buổi sơ khai cũng như dọc suốt lịch sử của Giáo Hội, chúng ta kêu cầu Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi. Kinh nghiệm cho thấy, nhờ kinh Mân Côi, Đức Maria đã can thiệp mạnh mẽ vào đời sống cá nhân, gia đình cũng như các cộng đoàn, can thiệp một các mạnh mẽ và hiệu quả, nhiều khi quá sự mong ước của chúng ta. Amen.
Lm Giuse Đỗ Văn Thuỵ