Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ GIÁNG SINH-LỄ BAN NGÀY, CỦA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ GIÁNG SINH-LỄ BAN NGÀY, CỦA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

 NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI ( C 14)

(Ga 1,1-18)

ga1_1-18Vâng, thưa quý vị, các bạn, nhập đề Tin Mừng theo thánh Gioan Tông đồ là Đoạn lời Chúa quá tuyệt vời, tuyệt vời không phải thánh Gioan là “tác giả siêu việt” hơn 3 thánh sử của Tin Mừng Nhất Lãm, mà là “tuyệt vời” vì ngài có một lối văn duy nhất, tức văn phong duy nhất trình thuật về Đấng Cứu Thế, nói về Chúa Giêsu theo cách riêng biệt của ngài.

Vâng, thế nào là “riêng biệt”? Thưa, một nét riêng biệt của Đọan mở đầu, hay lời tựa của Tin Mừng theo thánh Gioan là ngài không thuật lại cảnh Giáng Sinh, gốc tích, hoàn cảnh địa điểm, chi tiết Giáng Sinh. Theo thánh Gioan, ngài không chú trọng đến thời thơ ấu, cảnh cơ hàn của Đấng Cứu Thế. Đọc Tin Mừng thánh Gioan, người ta thấy ngay một uy quyền toàn năng, một xuất thân từ Thiên Chúa. Điểm xuất phát từ uy quyền của Đấng Tối Cao, là Thiên Chúa, vì :

“Từ khởi nguyên đã có Ngôi Lời,

Ngôi Lời vẫn thuộc về Thiên Chúa,

Vì Ngôi Lời là Thiên Chúa thật.” (c 1)

Vâng, thánh Gioan xác tín “Ngôi Lời” là hằng hữu, Người thuộc về Thiên Chúa và từ Thiên Chúa mà đến.

“Lúc khởi nguyên, Người vẫn hướng về Thiên Chúa” ( c 2)

Vâng, chính xác là như vậy, bởi vì “Ngôi Lời” là Lời Hằng Sống từ Thiên Chúa, là “Lời” từ Thiên Chúa, Lời đó chính là một “Ngôi Vị” đích thật từ Thiên Chúa. Vì “Lời” chính là Thần Khí, là siêu việt, vô biên tuyệt đối từ Thiên Chúa. Người đến trần gian là mang đến một “Ngôi Lời ”, một ý định, sự phán truyền của Thiên Chúa cho con người và vì con người nhân thế. Từ đó, suy ra chúng ta thấy, khi tạo thành vũ trụ và con người, Thiên Chúa chỉ cần “Phán” bằng Lời, tức thì trời đất được tạo thành, trong bảy ngày tạo dựng, phàm nhân là loài được tạo dựng sau cùng.

Nhưng, trong kế hoạch cứu độ nhiệm mầu, Thiên Chúa muốn cho phàm nhân “chứng kiến” sự hữu hình của “Ngôi Lời” là Đấng Cứu Chuộc.

Vì: “Nhờ Ngôi Lời, muôn vật được tạo thành, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành”. ( c 3)

Rõ ràng, cũng như khi tạo thành, Thiên Chúa muốn cứu chuộc loài người, thì Ngài cũng chỉ phán một Lời. Nhưng, như vậy, thì Ngôi Lời  không trở nên hữu hình, mà vẫn siêu nhiên, vô biên, thì loài người không nhìn thấy, mặc nhiên điều ấy vẫn là “Cựu Ứơc”. Thiên Chúa muốn thực hiện một Giao Ứơc mới, gọi là “Tân Ứơc”, vì vậy,  “Ngôi Lời đã làm Người , và cư ngụ giữa chúng ta”. ( c 14a)

“Điều đã được tạo thành ( c 4) ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.”

Như vậy, sự sống từ Thiên Chúa là sự sống vĩnh cửu, sự sống vĩnh cửu là ánh sáng. Rõ ràng, không ai tiêu diệt được ánh sáng, vì ánh sáng là sự sống từ Thiên Chúa. Như vậy, Ngôi Lời là Sự Sống và Ánh Sáng từ Thiên Chúa. Từ sự sống và ánh sáng ấy, Ngôi Lời đã từ trời xuống thế, bởi phép Chúa Thánh Thần. Như vậy, Người đã trở nên hữu hình giữa nhân loại.

Vì thế, rõ ràng: “ Ánh sáng đã chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối không tiêu diệt được ánh sáng” ( c 5).

Vì vậy, khi đến thế gian, Ngôi Lời đã có một vị Tiền Hô, mà ngôn sứ Isaia đã loan báo từ ngàn xưa : “Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan”, ( c 6). Như vậy, sứ mạng của Tiền Hô Gioan là, minh chứng sự hữu hình của Đấng Cứu Thế có từ ngàn xưa.

Rõ ràng, Gioan đến để làm chứng cho ánh sáng : “Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người người nhờ ông mà tin”. ( c 7). Vì quả thật, ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến hầu làm chứng cho áng sáng thật là Ngôi Lời. Chúng ta thấy, ánh sáng “siêu nhiên” là sự thật, công lý và bình an là “Ngôi Lời Nhập Thể” cũng cần người làm chứng. “Ông không phải là ánh sáng, nhưng làm chứng về ánh sáng” ( c 8)

Vậy, ánh sáng “tâm linh” cũng cần nhân chứng, vì bóng tối “bao phủ” xung quanh, nếu không có “những dấu hiệu nhân chứng” như Tiền Hô Gioan, chắc chắn chúng ta không nhận ra “ánh sáng” thật.

Như vậy, vai trò chứng nhân của thánh Gioan Tiền Hô thật cần thiết để làm chứng cho Ngôi Lời là ánh sáng thật. Vì,  “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian để chiếu soi mọi người”. ( c 9). Chúng ta thấy, những hành vi đen tối trong thế gian luôn xuất hiện, vì nó vốn ở trong thế gian như bóng đêm hiện hữu. Vì sự hiện diện của bóng tối luôn làm cho giá trị của ánh sáng phản chiếu, hầu toả ra một một chân lý của tình yêu. Đó là ánh sáng chân lý.

Đó là Ánh Sáng GIÊSU, ánh sáng Giêsu  là Ngôi Lời Nhập Thể đã đến thế gian hầu chiếu soi nhân loại. Nhưng, nhân loại đã thờ ơ, đã lú lẫn, đã khờ khạo. Rõ ràng, một sự khờ khờ tối tăm, đó là tiền tài , vật chất. “Người đã ở giữa thế gian, và thế gian nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người”. ( c 10)

“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà không chịu đón nhận” (c 11 ), đó là sự bất hạnh của thế gian, thế gian là một mớ hỗn độn. Ở giữa thế gian, nhưng, Người không thuộc thế gian, bởi vì, Người thuộc về Thiên Chúa. Nhưng, quả thật, chân lý của Người là tình yêu và bình an, thì những ai bước theo Người, thì họ được đón nhận bởi Chính Người, là tình yêu và ân sủng, thứ ân sủng chỉ đưcợc ban tặng bởi Thiên Chúa. “Còn những ai đón nhận , tức là những ai tin vào Danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” ( c 12).

Rõ ràng, ân sủng là thứ được trao ban, cho những ai thành tâm đón nhận. Đón nhận Thiên Chúa, thì mặc nhiên được nhận lấy ân sủng. Vì, ân sủng là thứ không được mua bằng quyền lực thế trần. Ân sủng được trao ban bởi lòng tin. Vì, những ai “tin” vào Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Vâng, ân sủng chính là được “làm con Thiên Chúa”. Đó là thứ ân sủng quan trọng nhất, nếu thiếu thứ ân sủng nầy, phàm nhân dù có tài, lực đến đâu, cũng sẽ trở nên vô nghĩa.

Như vậy, kẻ được  đón nhận ân sủng bởi Thiên Chúa là kẻ được sinh ra bởi Thiên Chúa, chứ không phải do khí huyết nhục thể của loài người.

Như vậy, câu nầy xác tín, Ngôi Lời được sinh ra bởi Thần Khí Thiên Chúa, vì những kẻ tin vào Ngôi Lời, thì Người cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Rõ ràng, những kẻ được sinh ra bởi Thiên Chúa là hoàn toàn do Thần Khí, chứ không do nhục thể. Vì, “Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa”. ( c 13)

Vì vậy, “Ngôi Lời đã trở nên phàm nhân, và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật”. ( c 14). Như vậy, ân sủng và sự thật chính là nguồn siêu nhiên từ Thiên Chúa Cha, Đấng là cùng đích của vạn vật, Đấng tác thành muôn loài, cũng là Đấng tuyệt đối trên vạn vật, chứ không phải ai khác. Vâng, chỉ có Đấng ấy, chứ không phải là vua chúa trần gian. Vua chúa trần gian là những kẻ ngụy biện, xảo trá, dù phong kiến, hay thuộc địa, cách mạng, hay đế quốc, ngoại xâm hay chủ nghĩa xã hội, tư bản hay dân chủ, quân chủ hay lập hiến, đều là xảo trá. Bởi những kẻ đó, chỉ muốn bóc lột con người, tranh giành tài sản, để mưu ích cho cá nhân, con cháu của chúng. Còn chính Thiên Chúa là Đấng cho đi, Đấng ban tặng từ khởi nguyên cho đến cùng tận.

Vì vậy, chính những con người là phàm nhân, mang lấy ân sủng từ trời cao đã làm chứng về Ngôi Lời như Gioan Tiền Hô. “Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố : “Đây là Đấng mà tôi đã nói, đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi , vì có trước tôi”. ( c 15).

Vâng, chính vị ngôn sứ là Gioan Tẩy giả, người được làm chứng nhân cho Ngôi Lời, là vị ngôn sứ sau cùng của Cựu Ứơc, là gạch nối giữa Tân Ứơc và Cựu Ứớc. Chính ngài đã lấy mạng sống của mình làm chứng cho sự thật về Ngôi Lời.

, “Từ nguồn sung mãn của Người (Ngôi Lời ), tất cả chúng ta được lãnh nhận từ ơn nầy đến hết ơn khác “(c 16). Như vậy, Đấng Cứu Thế, Ngôi lời của Thiên Chúa, mặc nhiên, là một nguồn ân sủng đồi dào bởi Thiên Chúa, Đấng mang đến cho nhân loại một kho tàng từ trời cao.

Vì, “Quả thế,  Lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môi-se, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu – Kitô mà có” ( c 17).

Như vậy, “ân sủng và sự thật” là gì ? Há không phải là “Chân lý và tình yêu” hay sao ? Vậy, chân lý và tình yêu chính là nhờ Đức Giêsu- Kitô đó sao?! Vậy, Ngôi Lời đã làm Người và cư ngụ giữa chúng ta hôm qua, hôm nay và mãi mãi để làm gì? Há chẳng phải là  để ban ân sủng và sự thật đó sao ?

Đêm Cực Thánh là Đêm mà Ngôi Lời của Thiên Chúa đã Giáng Sinh cho nhân loại. Vậy, Ngôi Lời Giáng Sinh trong đêm Cực Thánh nầy 2016, là để Giáng Sinh “ân sủng và chân lý” cho nhân thế.

Vì không ai đã nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng, quà tặng Đêm Giáng Sinh của Ngôi Lời Hài Nhi Giêsu là “ân sủng hữu hình”, mà nhân thế không thể chối cãi được.

Rõ ràng câu 18 đã xác tín như vậy. “Không ai đã nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ; nhưng Con Một là Thiên Chúa, và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết”. ( c 18)

Vâng, rõ ràng là như vậy, Thiên Chúa chỉ dùng Lời phán, vì Người siêu nhiên, vô hình, như đã nói ở trên. Vì vậy, Ngôi Lời Giáng Sinh là một minh chứng rõ nét về “Ân sủng và sự thật” là chân lý và tình yêu nơi Thiên Chúa siêu nhiên./. Amen

25/12/2016 Mừng Chúa Giáng Sinh

P.Trần Đình Phan Tiến

 

Xem thêm

Lc 1,39-45

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria (Lc 1,39-45) …