VUA VÀ LÀ CHÚA CHÚNG TA
SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA NĂM – A
( Mt 25, 31-46 )
Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội long trọng cử hành lễ Chúa Kitô là Vua vũ trụ với niềm vui khôn tả và quả quyết rằng Người là Vua và là Chúa chúng ta.
Vua muôn đời
Chúa Giêsu là Vua ư? Người là Vua những gì ?
Vương quốc của Chúa Giêsu Kitô không đơn giản thuộc về thế gian này. Người là Vua vinh quang, Vua mọi sự. Đơn giản, Người là Vua, hoàn toàn là Vua, Vua của Vương Quốc Yêu Thương và An Bình. Người không làm vua trên đất mà sẽ cai trị nhân loại từ trời với tư cách là Vua và là Chúa trời đất. Người là Vua đến muôn đời như lời Sứ Thần Grabiel trong biến cố truyền tin cho Đức Maria nói : “Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” (Lc 1,31-33).
Vua yêu thương
Chúa Giêsu Kitô là Vua như một mục tử, khiêm nhường, tận tụy, từ tâm và đầy yêu thương. Lời Chúa trong sách Êdêkiel chứng thực điều đó : “Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau” (Ed 34, 15-16).
Người coi dân lưu đày như đàn chiên tản mác. Người sẽ kéo chúng ra khỏi thân nô lệ, nơi chúng bị phân tán trong ngày đen tối. Đưa tất cả về trên Núi Thánh, để chúng được gặm cỏ nơi đồng cỏ xanh rì và nghỉ ngơi bên dòng suối mát. Chính Người chứ không phải ai khác sẽ chăn dắt chúng; tức là lãnh đạo dân, làm vua của dân chứ không ai khác nữa.
Chúa tuyên bố Người là vua. Nhưng là Vua mục tử chăm sóc từng con chiên một, đáp ứng yêu cầu của mỗi con; đồng thời sẽ không để dê cừu lẫn lộn kẻo chúng húc và làm hại nhau, tức là Chúa sẽ phân biệt kẻ dữ người lành, để đàn chiên của Người nghĩa là Dân thánh của Người được bình an hạnh phúc.
Tư cách của công dân Nước Trời
Vua dạy người ta cách sống xứng đáng là công dân Nước Trời nên đưa ra lời khuyên : “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa Trời vừa làm tôi Tiền Của” (Mt 6,24). Vua dạy thần dân đối xử tốt với nhau: hãy làm cho người khác điều mà mình muốn họ làm cho mình, nguyên tắc này về sau được gọi là Luật Vàng. Và nhấn mạnh rằng để thật sự hạnh phúc, chúng ta phải tìm hiểu và làm theo ý Chúa (x.Mt 7,12).
Vậy, như Người đã làm Vua vì vâng lời, thì chúng ta muốn vào Nước của Người, kết hợp vào Thân thể Người, chúng ta cũng phải vâng lời Thiên Chúa, thi hành mọi giới Luật Người ban như chính Ðức Kitô, vì vâng lời Chúa Cha, mà được đặt lên thống lĩnh mọi tạo vật.
Người phân các dân tộc ra hai bên tả hữu như mục tử phân chiên ra khỏi dê.
Ðể làm công việc này, Người chỉ có một tiêu chuẩn: bên những người lành là những kẻ đã thi hành lòng nhân ái; còn bên kẻ dữ là những kẻ thiếu lòng nhân đạo. Ðiều khó hiểu là Người đã xét xử người ta theo lòng nhân ái và nhân đạo đối với chính Người. Nhưng có ai đã gặp Người ở trần gian mà thi hành lòng nhân ái? Câu Người trả lời còn lạ lùng hơn nữa. Người nói : Khi các ngươi làm hay không làm gì cho một trong các anh em hèn mọn nhất của Người là làm hay không làm cho chính Người.
Từ ngữ “các anh em hèn mọn nhất” theo Kinh Thánh ám chỉ mọi con người thiếu thốn, đau khổ mà chúng ta gặp. Quả thật, hết mọi người đã trở thành anh em của Chúa Giêsu kể từ ngày Người mặc lấy bản tính nhân loại. Hiểu như vậy, chúng ta có lý để khẳng định rằng, Chúa sẽ phán xét chúng ta theo thái độ bác ái của chúng ta đối với tha nhân. Và đó chính là lệnh truyền Người đã để lại cho chúng ta trước khi về trời.
Chúa Giêsu giải thích: “Khi Con Người đến,… Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái” (Mt 25,31-33), bên những kẻ Chúa Cha chúc phúc” (x. Mt 25,34). Tại sao chiên nhận được ân huệ của Vua?
Vua giải thích : “Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta’. Khi chiên, hay “những người công chính”, hỏi là họ đã làm những điều tốt ấy cho ngài bằng cách nào, Vua đáp lại: ‘Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta‘” (Mt 25,35-36.40.46).
Họ không làm những việc tốt này ở trên trời, vì ở đó không có người bệnh hoặc người đói. Nhưng họ đã làm những điều này cho các anh em của Đức Kitô ở trên mặt đất.
Còn về dê, là những người bị đặt ở bên trái, thì Vua nói : “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!‘ (Mt 25,41-43). Phán quyết này thật thích đáng vì những người bị xét là dê đã không đối xử tử tế với anh em của Đức Kitô, là điều lẽ ra họ phải làm.
Các môn đệ học được rằng phán quyết của Vua Giêsu đưa ra trong tương lai sẽ là vĩnh viễn : “Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta’. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu” (Mt 25,45-46).
Lời giải đáp của Chúa Giêsu khiến chúng ta là công dân Nước Trời xem lại cách sống của chúng ta để sao cho co cái kết hậu là được vào số những người được Chúa Cha chúc phúc.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ