(Mc 10, 46 -52)
CON MẮT ĐỨC TIN – SỰ SÁNG LINH HỒN
Vâng, thưa quý vị, các bạn, Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta một ý nghĩa quan trọng đó là: Biết tin cậy vào Chúa Giêsu, Đấng sẽ mở mắt đức tin cho chúng ta, như đã mở mắt đức tin cho người mù Bac-ti-mê, thành Giê-ri-cô.
Như chúng ta biết, thị trấn Giê-ri-cô, hay Giê-rich, là một thị trấn nằm gần Giê-ru-sa-lem, ngay trục lộ chính chạy xuống Death Sea, gần Death sea hơn là Giê-ru-sa –lem. Như vậy, cho biết trên đường từ Nazaret, xuống Giêrusalem, Chúa Giêsu đi ngang qua Giê-ri-co, thì gặp người mù tên là Bac-ti-mê, hay còn gọi là anh mù Giê-rich.
Chúng ta thấy, đoạn Tin Mừng hôm nay (Mc 10, 46-52), là đoạn (c) thuộc phần cuối, phần bổ túc của phần 4, đoạn 10 của Tin Mừng theo thánh Mc.
Tin Mừng thuật lại như sau: Chúa Giêsu cùng các môn đệ đến thành Giê-ri-cô, thì gặp một đám đông, trong đó có một người mù, làm nghề hành khất. Người nầy nghe thấy Đức Giêsu đi ngang qua liền kêu lớn tiếng: ”Lạy ông Giêsu, con Vua Đavit, xin dủ lòng thương xót tôi” (c 47). Vâng, thật là tuyệt vời! Lời tuyên xưng của người mù, thật là tuyệt vời. Tuyệt vời ở chổ nào?! Thưa quý vị, Thưa, tuyệt vời vì người ấy có “con mắt đức tin“. Vâng, cái mà biết bao người sáng mắt không có. Vâng, làm sao anh ấy nghe “Danh“ Chúa Giêsu thôi, thì anh ta biết đặt niềm tin vào Người. Con mắt thể lý của anh ta bị giới hạn, sự tối tăm của than thể làm cho anh ta thiệt thòi hơn mọi người sắng mắt. Nhưng, anh ta nghe Danh Chúa Giêsu thôi, anh ta đã đặt hết niềm tin vào Người. Một niềm tin dẫn đến hành động cụ thể, nổi bật một các chói lọi đến muôn đời. Một hành động bày tỏ và tuyên xưng đức tin vào Đấng Cứu Thế, đến độ là động lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu, Người không thể lánh mặt làm ngơ.
Vâng, tình tiết của câu chuyện thật cảm động, nhiều ý nghĩa để chia sẻ. Nhưng, con xin nêu bật ba ý quan trọng.
– Một là: Thái độ của anh mù thành Giê-rich
– Hai là: Cử chỉ của Chúa Giêsu.
– Ba là: Thái độ của dư luận.
Vâng, thái độ của anh mù là một tấm gương của lòng tin vào Đấng Cứu Thế. Trong nỗi tuyệt vọng, đau khổ, thua thiệt, không còn hy vọng nào, thì người mù đã đặt hết niềm tin vào một “Người“ từng rao giảng, từng chữa bệnh, từng trừ quỷ. Như vậy, tuy mù thể lý, nhưng, người mù thành Giê-rích thật sáng suốt, khôn ngoan, biệt suy luận, biết can đảm hành động theo suy luận của mình. Dù bên ngoài có những phản đối nhỏ nhen theo trần tục.
Để đáp lại, thì cử chỉ của Chúa Giêsu rất dịu dàng, nhân ái, tích cực đáp lại tấm lòng của người mù. Chúa Giêsu không khinh miệt, không kỳ thị, không từ chối sự thua thiệt về thể lý của anh ta.Người đã đón nhận lòng tin của anh, để rồi Người đáp ứng nhu cầu đức tin.
Còn thái độ của dư luận thì sao?! Thưa quý vị, thưa thái độ kỳ thị, khinh miệt, xem thường, thiếu tôn trọng, không giúp đỡ người tàn tật. Khi họ thấy, anh ta mù, nhưng anh ta “cao rao” Danh Thánh Giêsu, thì họ lấy làm ghen ghét. Qủa thật như Lời Chúa Giêsu nói: “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời…” (Mt 10, 32; Lc 12, 8). Như vậy, dư luận họ bực tức khi thấy anh mù tuyên xưng Chúa Giêsu là “Đức Kitô, con Vua Đavit”, tức anh ta tuyên xưng Người là Đấng Cứu Thế (Lc 11, 33 – 36)
Như vậy, người nào vinh danh Đức Kitô, thì mặc nhiên ánh sáng đức tin sẽ sáng tỏa, ánh sáng đức tin là sự sáng của linh hồn. Theo đó, Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, ai tiếp nhận ánh sáng ấy thì nơi họ có sự sáng. Hình ảnh người mù thành Giê-ri-khô tiếp nhận ánh sáng “GIÊSU” bằng con mắt đức tin, ngay tức khắc anh ta được sáng mắt thể lý.
Còn ngược lại, những người sáng mắt thể lý, nhưng đức tin lại mù, có nghĩa là không tiếp nhận ánh sáng “GIÊSU“, thì nơi họ không có ánh sáng.
Mù thể lý không gì là niềm vui, nhưng sự sáng của tâm linh mới quan trọng. Vì có biết bao kẻ sáng mắt cứ cho là họ thông thái, nhưng, thật ra họ bị mù. Còn những người tiếp nhận “ánh sáng Giêsu” mới thật là những người có ánh sáng. Như vậy, ánh sáng là sự cần thiết, hầu xua tan sự mù lòa, thể lý và tâm linh. Nhưng, nếu chúng ta tự nhận mình mù lòa, như thái độ anh mù hôm nay, mà tin vào Chúa Giêsu, thì chúng ta chính là những người sáng mắt. Vì Chúa Giêsu là Đường, Sự Thật, và là Sự Sống, tức ánh sáng thế gian.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thế gian, hầu xua tan bóng tối nơi thế gian là tội lỗi, ai tiếp nhận ánh sáng nơi Chúa thì nơi người ấy không có bóng tối. Xin cho mỗi người chúng con biết bắt chước anh mù thành Giê-ri-khô mà tuyên xưng Chúa, hầu mang lại sự sáng cho linh hồn chúng con ./. Amen.
25/10/2015
P.Trần Đình Phan Tiến