Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXX QUANH NĂM, NĂM B, CỦA LM GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXX QUANH NĂM, NĂM B, CỦA LM GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

 

 (Gr 31, 7-9;; Dt 5, 1-6; Mc 10, 46-52)

“Anh hãy đi, lòng tin của anh cứu anh”

 

Tin mừng Marcô 10, 46-52:

2Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”. Đức Giêsu đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!”. Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”. Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: “Anh muốn Tôi làm gì cho anh?”. Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”.Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Suy niệm:

Ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc 1 đã nói tiên tri về thời đại của Đấng Thiên Sai, thời kỳ giải phóng. Dân lưu đầy trở về quê hương, tất cả những người đau khổ, mù, què, tàn tật sẽ được cứu chữa. Lời tiên tri đã được thực hiện khi Đức Giêsu đến trần gian loan báo Tin mừng và chữa lành mọi bện tật của con người; điển hình qua phép lạ Chúa chữa anh Bartimê mù được sáng mắt trong bài Tin mừng hôm nay.

Anh Bartimê tuy mù, nhưng anh đã có đức tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu, anh nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng Messia, là Đấng Cứu độ khi anh kêu xin Ngài. “Hỡi ông Giêsu, con vua Đavid, xin thương xót tôi”.

Khi bị người ta la mắng bảo anh im đi, anh càng la to hơn và chạy đến với Đức Giêsu. Không ai có thể cản anh đến với Chúa Giêsu. Thấy lòng tin vững mạnh của anh mù Bartimê, Đức Giêsu đã thực hiện phép lạ để củng cố niềm tin của anh: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh”.

Đức tin là điều kiện để Chúa Giêsu thực hiện phép lạ, để biểu lộ tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Anh Bartimê mù này hiểu rất chính xác về Đức Giêsu. Khi gán cho Ngài tước hiệu: “Con vua Đavid” ám chỉ về Đấng Messia, Đấng Cứu Thế, Đấng Thiên sai. Đức tin giúp anh khắc phục mọi khó khăn để bước theo Chúa Giêsu. Tin mừng ghi nhận: “tức thì anh ta thấy được và đi theo Người”.

Thật vậy, anh mù Bartimê là gương sáng đức tin cho người Kitô hữu hôm nay:

– Bartimê đã mù về đôi mắt thể xác, nhưng lại sáng về đôi mắt đức tin, vì anh đã thấy Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế khi gọi Người là “Con vua Đavid”.

– Bartimê mù về thể xác, nhưng lại sáng đôi mắt tâm hồn, vì anh đã thấy Đức Giêsu là người có quyền chữa anh khỏi bệnh mù lòa.

– Với đôi mắt đức tin, anh chẳng sợ người ta đe dọa, cấm cản anh, càng đe dọa, anh càng la to hơn, thống thiết hơn: “Lạy Con vua Đavid”.

– Với đôi mắt đức tin, anh mù Bartimê liệng bỏ áo choàng là phương tiện để nhận quà tặng, cởi bỏ đời sống ăn xin, từ bỏ thân phận mù lòa, rũ bỏ đời sống tối tăm, đến miền ánh sáng tình yêu và sự sống.

“Lạy Thầy, xin cho con được thấy”. Đó là lời cầu xin hằng ngày của mỗi người chúng ta. Nhiều khi chúng ta sáng mắt, nhưng chúng ta không thấy được tình thương Thiên Chúa, chân lý, công bằng… Đó là bệnh mù lòa tâm hồn!

Bà Helen Keller vừa mù, vừa điếc, rất nổi tiếng về đời sống đức tin gương mẫu và mạnh mẽ, nhân ngày ra trường tốt nghiệp đại học đã nói: “Thà bị mù và nhìn bằng con tim còn hơn là có 2 con mắt mà chẳng nhìn thấy gì!”.

Helen Keller đã có lần tâm sự với cô bạn mới đi dạo trong rừng trở về. Tôi hỏi:

– Cô bạn thấy nhừng gì?

– Tôi chẳng thấy gì đặc biệt cả.

Tôi rất ngạc nhiên và tự nhủ “không thể nào như thế được”. Bản thân tôi đây vừa mù vừa điếc, thế mà chỉ với đôi tay sờ soạng, tôi vẫn cảm nhận được hàng trăm điều thích thú quanh tôi. Tôi cảm thấy được hình dáng dễ thương và mềm mại của chiếc lá. Chỉ cần đặt bàn tay lên cành cây nhỏ đang rung rinh là tôi cảm nhận được tiếng hát líu lo của con chim nhỏ đang đậu trên đó: “Bất hạnh lớn nhất không phải là bị mù, mà là có mắt nhưng không nhìn thấy”.

Lạy Chúa, xin cho mắt tâm hồn chúng con được sáng, để chúng con thấy Chúa là tất cả, thấy anh em thật dễ mến dễ thương và thấy mình càng nhỏ bé đi trong bàn tay yêu thương của Chúa.

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Xem thêm

Lc 1,39-45

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria (Lc 1,39-45) …