Không phải tất cả đều sạch cả sao ?
( Lc 17, 17)
Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật lại chuyến đi của Đức Giêsu lên Giêrusalem, Người đi qua vùng Samari, một vùng cư ngụ của dân ngọai, mà người Do Thái phân biệt đối xử, xem họ là người tội lỗi. Người vào một làng kia, cùng với đám đông dân chúng ra đón, có mười người phong cùi đứng từ xa chờ sẵn. Sở dĩ như vậy vì xã hội thời ấy coi bệnh phong cùi là lọai bệnh nguy hiểm, người bệnh phải sống cách ly, đi tới đâu phải la lớn hay dùng hiệu lệnh để người khác biết mà tránh. Họ cũng bị xã hội lúc đó coi là người tội lỗi, bị Chúa phạt. Những người phong cùi này kêu lớn tiếng :”Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi”. Đức Giêsu, Đấng không hề phân biệt đối xử, Đấng sẵn sàng đến với hết mọi người mà không lọai trừ ai. Người đến để đem Tin vui đến cho những ai đón nhận Người và cả những người không hay chưa tin vào Người. Nghe được tiếng kêu than của những người bệnh, Người nói với họ” Hãy đi trình diện với các tư tế”, một cách giữ đúng luật LêVi, để được chứng thực rằng người bệnh được sạch. Họ mạnh dạn ra đi và đang khi đi thì họ được ơn chữa lành.
Hẳn rằng đang lúc họ đi trình diện thì phép lạ đã xảy ra. Những người này biết họ đã được Chúa chữa cho họ. Chúa không trực tiếp chạm tay vào, Chúa không dùng thuốc cho họ uống lúc đó, nhưng bằng quyền uy, Chúa cho dân chúng thấy rằng, Người có quyền trên các thần ô uế. Chúa đến trần gian không chỉ rao truyền tin mừng về Chúa Cha, chữa cho con người khỏi những tật bệnh thân xác mà còn giải thóat con người khỏi sự thống trị của ác thần, được giải phóng khỏi vòng nô lệ của tội lỗi. Còn những người phong cùi, họ kêu lên với Chúa từ xa, họ trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Chắc hẳn họ đã nghe biết nhiều về Người, biết Người là đấng nhân lành sẵn sàng đáp ứng lời kêu cầu của họ. Vì phong tục, vì luật lệ không cho phép họ đến gần bên Chúa, nhưng lòng tin của họ đã vượt thắng tất cả. Chỉ một lời của Chúa nhắc, họ mạnh dạn đi trình diện các bậc tư tế. Họ tin rằng khi được Chúa đáp lời, chắc chắn Người sẽ chữa cho họ. Một niềm tin tuyệt đối mà ít người có được.
Gặp được Chúa, được Chúa lắng nghe và biết tin, đón nhận lời Người, quả là một ao ước của con ngày hôm nay. Và còn hơn thế nữa, được Người chữa lành các bệnh tật, được sống lại về phần linh hồn thì còn hạnh phúc nào hơn. Những người phong cùi ngày ấy hẳn vui lắm khi biết mình lành bệnh. Cũng có thể vì vui quá, hạnh phúc quá, sung sướng quá mà khi lành bệnh, chín người chạy vội về nhà, về xóm ngõ, ra chợ đời để reo mừng, để tung hô Thiên Chúa? Họ vô tình quên mất Đức Giêsu, người đã chữa cho họ vẫn đang trong làng đó. Một người trong số đó, trớ trêu thay lại là một người dân ngọai( Samari) trở lại sấp mình dưới chân Chúa mà cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa. Chúa Giêsu nhắc khéo mà cũng là khen ngợi anh về lòng biết ơn “ Không phải cả mười người được sạch sao? Thế chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại mà tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngọai bang này ?”. Một lời trách nhẹ nhàng, một bài học về nhân bản cho con người : Lòng biết ơn. Chúa không hề nổi giận, không bực bội. Đã có lúc con nghĩ: biết vậy sao Chúa không để cho chín người kia bị bệnh trở lại cho bõ ghét. Một suy nghĩ hết sức nhỏ nhen của con, thật không xứng đáng với lòng rộng lượng, từ bi bao dung của Chúa.
Lạy Chúa,
Ngày hôm nay, với Hội Thánh Chúa nơi trần gian, Năm Thánh Lòng Thương Xót sắp kết thúc, nhưng lại mở ra cho con một giai đọan mới trong cuộc đời sống đạo của con. Lời Chúa nói với người bệnh Phong được chữa lành :”Đứng dậy về đi, lòng tin của con đã cứu chữa con” sẽ là lời khẳng định cho con.
Chúa mãi mãi là đấng nhân lành, chậm bất bình và lại hay xót thương. Xin Người cho con được ơn chữa lành các bệnh tật linh hồn, thân xác của con và của những ai biết chạy đến thưa : “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng con”.
Fx Đỗ Công Minh .