Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XXVII Thường Niên, năm B, của LM ĐAN VINH

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XXVII Thường Niên, năm B, của LM ĐAN VINH

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CN 27 TN B

St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16

ĐỂ VỢ CHỒNG GIỮ TRỌN LỜI THỀ THUỶ CHUNG 

I- HỌC LỜI CHÚA

  1. LỜI CHÚA: Mc 10,2-16

CHÚA ĐỘNG VIÊN, MẸ CỨU GIÚP(2) Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Ðức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế là để thử Người. (3) Người đáp: “Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?” (4) Họ trả lời: “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ”. (5) Ðức Giê-su nói với họ: “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. (6) Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; (7) vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, (8) và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. (9) Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. (10) Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. (11) Người nói: “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; (12) và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”. (13) Người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giê-su, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng. (14) Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. (15) Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào”. (16) Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

  1. Ý CHÍNH:

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay đề cao ý định của Thiên Chúa khi sáng tạo nên lòai người có nam có nữ, và truyền cho đôi vợ chồng này phải hiệp nhất với nhau nên “một xương một thịt”. Rồi từ giáo ước này sẽ phát sinh hiệu quả là: hai người không được phân ly. Tóm lại: Hôn nhân tự nhiên do Thiên Chúa an bài có hai đặc tính là: “độc hôn” (một vợ một chồng) và “vĩnh hôn” (bất khả phân ly).

  1. CHÚ THÍCH:

-C 2-4: + Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Ðức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?”: Người Pha-ri-sêu hay Biệt Phái là một đảng phái tôn giáo không tin Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai. Câu hỏi của họ ở đây đầy ác ý, nhằm gài bẫy bắt bí Người + Họ hỏi thế là để thử Người: Nhóm Pha-ri-sêu đã giăng ra một cái bẫy yêu cầu Đức Giê-su phải chọn một trong hai cách trả lời, mà cách nào cũng đều bất lợi cho Người. Nếu Đức Giê-su cho phép ly dị là Người đã tự mâu thuẫn với lời dạy của mình. Còn nếu trả lời không được phép ly dị, thì họ sẽ tố Người chống lại Luật Mô-sê. Hơn nữa, Đức Giê-su lại đang ở trên phần đất do vua Hê-rô-đê An-ti-pa cai trị. Ông vua này đã bỏ vợ để lấy bà chị dâu là Hê-rô-đi-a. Nếu phản đối luật ly dị, Đức Giê-su có thể bị chung số phận với Gio-an Tẩy Giả, đã bị ông vua này ra lệnh chém đầu trước đó.+ Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?” Họ trả lời: “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ”:  Trước khi trả lời, Đức Giê su hỏi ngược lại họ qui định của Luật Mô-sê? Họ cho biết ông Mô-sê đã cho phép rẫy vợ như sau: “Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì “chướng”, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà (Đnl 24, 1). Về vấn đề ly dị có hai trường phái đối nghịch nhau: Trường phái tự do chủ trương chồng có thể ly dị vợ bất cứ vì lý do gì dù là nhỏ mọn. Còn trường phái bảo thủ chỉ cho phép ly dị vợ trong trường hợp vợ ngoại tình. Tuy khác nhau, nhưng hai phái này đều chung  lập trường cho phép ly dị. 

-C 5-9: + Lòng chai dạ đá: Đây là kiểu nói trong Thánh kinh ám chỉ dân Do thái “mặt dày mày dạn”, cứng lòng và cố chấp trong sự lầm lạc của mình. Thái độ này đã được Đức Giê-su có lần nói đến như sau: “Họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri I-sai-a nói về họ rằng: Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành” (Mt 13, 14-15; x. Is 6, 9-10). +nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông: Chỉ vì lý do nhân đạo mà Mô-sê “nhân nhượng” cho dân Do thái được ly hôn. Giờ đây đã đến lúc Đức Giê-su tái lập trật tự theo thánh ý Thiên Chúa từ ban đầu. + Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ …: Hai nguyên tổ do Thiên Chúa dựïng nên giống hình ảnh Người và cho phối hợp nên “một thân xác và một tâm hồn”, để sống hòa hợp “một lòng một ý” với nhau. +và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt: Thánh Phao-lô sau này đã so sánh sự phối hợp thâm sâu giữa hai vợ chồng với sự kết hiệp nhiệm mầu giữa Đức Ki-tô và Hội Thánh (x Ep 5, 31-32). +Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly: Như vậy hôn nhân theo Đức Giê-su dạy mang hai đặc tính là “độc hôn” (một nam một nữ) và “vĩnh hôn” (tồn tại vĩnh viễn).

-C 10-12: +Khi về đến nhà: Tin Mừng Mác-cô thường sử dụng kiểu nói nầy để kết thúc các huấn giáo của Đức Giê-su dạy thêm cho các môn đệ. +Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình…: Việc ly hôn sẽ kéo theo hệ lụy tội lỗi cho nhiều người khác nữa.

-C 13-14: +Người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giê-su: Trẻ em ở đây không phải là trẻ thơ, nhưng là những trẻ đã đến tuổi khôn. Thấy Đức Giê-su là một ráp-bi nhân hậu nhiều uy tín và dễ gần, nên cha mẹ đã đem trẻ em đến để Người đặt tay chúc lành cho chúng. +Các môn đệ xẵng giọng với chúng: Các môn đệ không muốn trẻ em quấy rầy Đức Giê-su, nên la rầy đuổi chúng đi. Phản ứng nầy trái với gương sáng và lời dạy về sự khiêm tốn hiền lành của Đức Giê-su (x. Mt 11, 29). +Người bực mình nói với các ông: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng: Đức Giê-su yêu quý và muốn tiếp xúc gần gũi với các trẻ em (x. Mc 10, 14). +Vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng: Không chỉ đề cao sự vô tội, Đức Giê-su còn đề cao tính cách khiêm hạ của các trẻ em là: không ham địa vị quyền hành, không cậy dựa vào thế lực của tiền bạc, luôn tín thác cậy trông vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

-C 15-16: +Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào: Đức Giê-su cũng dạy người lớn muốn được vào Nước Thiên Chúa cũng phải đơn sơ khiêm hạ giống như trẻ em.+Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng: Chỉ Tin mừng Mác-cô mới đề cập đến cử chỉ âu yếm trẻ em này của Đức Giê-su. Việc đặt tay chúc lành cho trẻ em cho thấy thái độ nhân hậu và têu thương của Người khi sẵn sàng ban ơn chúc lành cho những tâm hồn đơn sơ khiêm hạ.

  1. CÂU HỎI:

1) Nhóm Pha-ri-sêu giăng bẫy để thử Đức Giê-su thế nào?

2) Mô-sê viết điều luật cho phép ly dị vợ với nội dung thế nào?

3) Đức Giê-su đã quở trách thái độ nào của các Biệt Phái đã cho biết thái độ đó đã ứng nghiệm lời tuyên sấm nào của Ngôn sứ I-sai-a?

4)Tại sao Mô-sê cho phép ly dị và Đức Giê-su đã tái lập trật tự thế nào theo thánh ý của Thiên Chúa từ ban đầu?

5) Tại sao Đức Giê-su bực mình với các môn đệ và Người đề cao trẻ em ở điểm nào?

6) Người đòi những ai muốn được vào Nước Thiên Chúa phải nên giống trẻ em như thế nào?

7) Người biểu lộ tình thương đặc biệt đối với trẻ em qua hành động gì? 

II- SỐNG LỜI CHÚA

  1. LỜI CHÚA: Đức Giê-su phán: “Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10, 6-9).
  2. CÂU CHUYỆN:

1) BÀI HỌC CHO ÔNG CHỒNG CÓ THÓI TRĂNG HOA:

Thu Hồ Tử người nước Lỗ, mới cưới vợ năm ngày đã nhận lệnh đi làm quan ở nước Tần. Năm năm sau, Hồ Tử xin phép về quê thăm vợ và mẹ. Khi về gần đến nhà, chàng bỗng thấy một thiếu nữ rất xinh đẹp đang hái dâu bên đường.

Hồ Tử xuống xe, thả lời ong bướm trêu cợt. Nàng hái dâu thản nhiên như không nghe thấy gì, tay không ngừng bứt lá.

Hồ Tử nói:

– Này em kia, dùng tận lực mà làm ruộng cũng không bằng một năm được mùa. Dùng hết sức mà hái dâu, sao bằng gặp được một người chồng làm quan. Ta đây là quan lớn, vàng bạc sẵn có, nàng mà ưng thuận lấy ta thì không thiếu thứ gì, chẳng cần hái dâu cho vất vả tấm thân!

Người thiếu nữ ấy vẫn giữ thái độ dửng dưng, nhìn ông quan với ánh mắt đầy khinh bỉ.

Hồ Tử về nhà lạy mẹ. Khi vợ chàng ra gặp thì Hồ Tử choáng váng mặt mày, vì vợ chàng chính là thiếu nữ hái dâu lúc nãy. Chàng hổ thẹn vô cùng, lúc ấy nàng mới dạy cho chàng một bài học:

– Chàng đi làm quan năm năm mới về. Đáng lẽ chàng phải vội vã về thăm mẹ, gặp vợ, thế mà chỉ thấy một người đàn bà ở dọc đường, không biết người ta chồng con thế nào đã ngừng lại trêu ghẹo, không nhớ gì đến mẹ, cũng chẳng thiết gì tới vợ. Quên mẹ thì bất hiếu, ham sắc thì lòng dâm, tính hạnh nhơ thì bất nghĩa, bất nghĩa thì trị dân chúng bất minh, người như thế sao đáng gọi là quan giỏi chồng quý được!

Câu chuyện trên dạy chúng ta về sự chung thủy vợ chồng mà Tin mừng hôm nay xác định. Đó là luật đơn hôn và vĩnh hôn trong bậc hôn nhân gia đình: “Lúc khởi đầu cuộc sáng tạo: Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mc.10,6-9). 

2) “MORS SOLA” – CHỈ SỰ CHẾT MỚI CHIA LÌA:

Cô CATHERINE kết hôn với anh JEAN WASA, một sĩ quan Phần Lan. Anh chồng bị kết án tù vì tội phản loạn. Nhà vua khuyên cô Catherine đi lấy chồng khác, vì số phận tù nhân hầu như không có ngày được ra. Catherine đã từ chối và còn xin nhà vua một đặc ân, là cho cô được vào tù ở chung với chồng mình. 17 năm sau, khi vua Eric băng hà, thì cả 2 vợ chồng được tha bổng. Người ta hỏi cô động cơ nào cô xin vào tù cùng sống với chồng, cô chỉ chiếc nhẫn cưới đeo trên tay, trên đó có khắc hàng chữ ‘Mors Sola’, nghĩa là, chỉ có sự chết mới có thể phân lìa chúng tôi.

Thật đúng như lời Chúa phán: “Điều gì Thiên Chúa đã kết hiệp, loài người không được phân ly”.

3) TÂM TÌNH CỦA CON TRẺ TRONG MỘT GIA ĐÌNH CHA MẸ LY HÔN:

Trong cuốn “Con cái người ly dị” của Jeanne Delas có lá thư của một bé gái tên Nina như sau:

“Ba thương mến. Con viết gửi đến ba nhưng bây giờ con không biết ba đang ở đâu, vì ba đã bỏ gia đình ta mà ra đi. Con mong rằng ba luôn mạnh khoẻ và vẫn luôn nhớ bé Nina của ba mỗi tối trước khi đi vào giấc ngủ. Con mong rằng bà vợ mới của ba không dữ lắm. Nhưng con tin là bà ta rất hung dữ, vì chính bà đã bắt ba của con phải bỏ nhà ra đi. Con vẫn thương và hôn ba. Nina”.

Tin Mừng thuật lại một đám trẻ em đến quây quần chung quanh Đức Giê-su. Ngài ôm chúng vào lòng và đặt tay chúc lành cho chúng. Cử chỉ yêu thương của Chúa chính là một lời kêu gọi các đôi vợ chồng, các bậc làm cha mẹ: Khi trái tim đôi bên không còn cùng rung một nhịp, khi bị cám dỗ muốn từ bỏ nhau để ly hôn, thì họ hãy nhìn vào con cái là nạn nhân vô tội của mình. Bỏ nhau, đường ai nấy đi là một cách giải quyết cho bản thân mình, nhưng còn con cái hai người sẽ ra sao? Biết đâu sau này chúng sẽ trở thành những kẻ đầu trộm đuôi cướp chống lại gia đình và xã hội?

4) HIỆU QUẢ CỦA CHIẾC GHẾ QUỲ ĐỂ PHÒNG TRÁNH LY HÔN:

Một phụ nữ Đức đến xin tòa cho ly dị, vì ông chồng hay say sưa, la mắng, đập phá… Vị chánh án là ông WIN-THÓT (Windthorst), một nhân vật thời danh của Giáo hội Đức thời bấy giờ đã hỏi bà rằng:

– Lúc chồng bà say sỉn, la mắng, đập phá đồ đạc như vậy thì bà phản ứng thế nào?

Bà ta trả lời:

– Thưa ngài, dĩ nhiên là tôi cũng phải gây sấm sét, cho nổi giông tố để đối đầu lại lão ta chứ.

Bấy giờ vị chánh án mới ôn tồn bảo bà rằng:

– Tôi thấy hình như trong nhà của bà còn thiếu một chiếc ghế quỳ để giúp gây bầu khí hòa thuận giữa hai vợ chồng. Vậy tôi cho bà một phương thuốc hữu hiệu, giúp gia đình bà thuận hòa là: bà hãy về nhà mua một chiếc ghế quỳ. Rồi mỗi lần ông chồng bà say sỉn, chửi bới, đập phá… thì bà hãy im lặng đến quì vào chiếc ghế đó để nói chuyện với Chúa thay vì đối đáp lại ông ta.

Bà này về nhà làm theo lời chỉ dẫn của vị chánh án. Ít lâu sau bà quay trở lại báo tin vui cho ông chánh án rằng: ”Phương thuốc chiếc ghế quì của ông rất công hiệu. Vì khi tôi quỳ xuống cầu nguyện thì ông chồng của tôi cũng đồng thời hạ hỏa không còn la mắng đập phá đồ đạc trong nhà như trước nữa”.

  1. THẢO LUẬN:

1) Để tránh ly hôn, các đôi vợ chồng trẻ cần làm gì trước và sau khi kết hôn?

2) Theo bạn, việc tổ chức giờ kinh tối gia đình hằng ngày ích lợi thế nào và cần tổ chức đọc kinh tối gia đình ra sao cho phù hợp với tâm lý và hòan cảnh thực tế hiện nay?

  1. SUY NIỆM:

1) THỰC TRẠNG VÀ HẬU QUẢ TAI HẠI CỦA SỰ LY HÔN:

– Khi mới quen và tình yêu đến thì “Em nói anh nghe”. Sau khi cưới xong và về sống chung một nhà thì “Anh nói em nghe”. Nhưng sau thời gian sống chung 10 năm thì “Anh và em cùng nói, bắt hàng xóm nghe”. Có bao giờ trong gia đình của chúng ta, vợ chồng cùng ngồi lại bên nhau để giải gỡ các khó khăn hay không? Đối thoại là điều rất cần thiết để hóa giải những nghi kỵ và hiểu lầm, nhưng đừng bao giờ biến cuộc « đối thoại » thành « đối đầu » khi hai người không muốn nghe nhau nói, mà mỗi người đều muốn to tiếng để lấn át và kết án lẫn nhau.

– Khi nhìn các đôi bạn trẻ tất bật lo chuẩn bị cho ngày kết hôn, có người thầm nghĩ: “Liệu hai, ba, năm, bảy năm sau, cặp nào trong số các cặp vợ chồng này sẽ ra tòa xin ly hôn đây?”. Thực tế là ở Việt Nam hiện nay cứ ba cặp kết hôn, lại có một cặp xin ly hôn chỉ sau một thời gian ngắn chung sống với nhau. Điều đáng buồn là 60% số vụ ly hôn này rơi vào số các gia đình trẻ, mà tuổi vợ chồng chỉ từ 23-30. Trong đó 70% vụ ly hôn khi họ mới kết hôn được từ 1 tới 7 năm và hầu hết gia đình họ đều đã có con.

– Con trẻ là những người gánh chịu hậu quả rõ nhất sau khi cha mẹ ly hôn. Mỗi năm, riêng tại Tp.HCM có tới 50.000 trẻ em thiếu cha hoặc mẹ do gia đình tan vỡ. Theo kết quả khảo sát của Trung Tâm Tư Vấn Trẻ Em và Ủy Ban Dân Số Gia Đình: hơn 30% trẻ em lang thang đường phố Sài Gòn đều có cha mẹ bỏ nhau. Còn theo số liệu của Bệnh viện Nhi Đồng 2: trong năm 2004, có 16/20 ca trẻ em từ 14-17 tuổi tự tử. Nguyên nhân là do cha mẹ luôn xung đột nhau hoặc ly hôn…

2) NGUYÊN NHÂN DẪN DẾN LY HÔN:

Người ta ra tòa xin ly hôn có nhiều nguyên nhân. Nếu sự nhàm chán là nguyên nhân gây đổ vỡ hạnh phúc của các đôi vợ chồng lớn tuổi, thì sự hiếu thắng, tính sĩ diện hão, tình yêu lãng mạn thiếu thực tế, cái “tôi” quá lớn… lại thường là nguyên nhân dẫn đến ly hôn nơi các đôi vợ chồng trẻ. Có lẽ chính sự ảo tưởng, ngộ nhận về tình yêu và hôn nhân, là lý do khiến các đôi vợ chồng trẻ mau đổ vỡ hạnh phúc. Họ cưới nhau không phải vì muốn tạo hạnh phúc cho nhau, mà chỉ vì đã lỡ dại “ăn cơm trước kẻng”. Quan niệm về hôn nhân của họ dựa trên sở thích hơn là tình yêu: thích thì ” góp gạo thổi cơm chung”, không thích thì chia tay. Thế nên nhiều trường hợp đôi vợ chồng trẻ ra tòa xin ly hôn chỉ vì những lý do rất “trẻ con” như: Ăn cơm mà không thèm đợi nhau, ngủ ngáy, thái độ ích kỷ, tình yêu không còn lãng mạn như thuở ban đầu… Nếu vợ chồng trẻ biết bỏ đi “cái tôi” tự ái cao và biết nghĩ đến chồng vợ của mình nhiều hơn thì chắc chắn hôn nhân không còn là “mồ chôn của tình yêu” như nhiều người đã nghĩ.

3) CẦN LÀM GÌ ĐỂ PHÒNG TRÁNH LY HÔN?

a-Trước khi kết hôn:

+ Học giáo lý hôn nhân: Bí quyết giúp hai vợ chồng sống chung hạnh phúc là nghệ thuật “nhắm một mắt” để dễ chấp nhận nhau, dễ bỏ qua những thiếu sót cho nhau… Do đó, các lớp giáo lý hôn nhân rất cần cho các đôi vợ chồng chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân và học kỹ năng sống chung lâu dài với nhau.

+ Cần trang bị kiến thức căn bản về hôn nhân gia đình: Do yêu vội vàng, cưới hấp tấp, nên nhiều đôi bạn trẻ đã không trang bị cho mình kỹ năng để sống chung hòa hợp, nên đã dẫn đến ly hôn.

b- Khi mới về sống chung:

+ Ý thức được sự quan trọng của việc tìm hiểu nhau trước hôn nhân, cha ông chúng ta từ ngàn xưa đã tạo ra nhiều tục lệ xem ra rườm rà, nhưng lại thật sự cần thiết để giúp đôi bạn trẻ chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc sống lứa đôi sau này như: lễ xem mắt, lễ cơi trầu dạm ngõ, lễ hỏi  rồi sau cùng mới lễ cưới. Trong đạo công giáo, các thủ tục chuẩn bị kết hôn cũng nhằm kéo dài thời gian đính hôn giúp đôi bạn trẻ tìm hiểu nhau kỹ lưỡng nghiêm túc hơn như: Phải học giáo lý hôn nhân trước 3 tháng; Phải có giấy giới thiệu kèm theo chứng thư rửa tội và thêm sức, Phải có giấy công nhận kết hôn, giấy xin điều tra và rao hôn phối 3 CN; Phải tập lễ nghi, xưng tội trước ngày cử hành lễ cưới…

+ Chấp nhận ưu khuyết điểm của nhau: Lúc mới yêu nhau người ta thường “Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại”. Nhưng khi về sống chung, mỗi người sẽ “hiện nguyên hình” với đầy đủ ưu khuyết điểm. Nếu không biết chấp nhận khuyết điểm và giới hạn của nhau, thì ly hôn là điều khó tránh khỏi.

  1. c) Trong suốt thời gian chung sống:

+ Sẵn sàng thoả hiệp để giải quyết mâu thuẫn nhỏ: Trong đời sống vợ chồng việc sống hòa hợp với nhau không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì bá nhân bá tính, năm người mười ý. Không có đôi bạn nào mà lại không phải đối phó với những mâu thuẫn, trái ý xảy ra thường ngày trong đời sống vợ chồng. Nếu không biết cách thỏa hiệp, chân thành giải quyết các bất đồng thì cuộc sống hôn nhân không thể hoà hợp hạnh phúc được.

+ Nhẫn nhịn chịu đựng nhau: Cha ông ta đã khuyên dạy các đôi vợ chồng: “Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi bớt  lửa chẳng đời nào khê”. Và như có người đã nói: “Bí quyết lớn nhất làm cho cuộc hôn nhân thành công là coi tất cả các tai họa là chuyện nhỏ và không bao giờ biến chuyện nhỏ thành tai họa” (Harold Nichlson). Ngoài ra điều không kém quan trọng là giữ im lặng khi đang nóng giận như có người đã nhận xét: “Phân nửa những ‘vấn đề’ trong hôn nhân được giải quyết bằng cách giữ im lặng”.      

+ Nghệ thuật nhượng bộ nhau: Nhượng bộ không phải là yếu kém, nhu nhược nhưng là thể hiện sự bao dung, quảng đại, biết điều trong ứng xử, làm sao để vợ chồng luôn giữ được thái độ tôn kính nhau, giúp gia đình luôn có hòa khí thực sự. Thực vậy, “Con người không ai toàn mỹ. Chuyện vợ chồng cũng thế. Biết phục thiện và tha thứ cho nhau thì gia đình ngày càng đầm ấm. Ngược lại, càng ngoan cố bao nhiêu, gia đình càng dễ tan vỡ bấy nhiêu (G. Lombroero).

  1. d) Tầm quan trọng của giờ kinh tối gia đình hằng ngày:

+ Đức Giê-su đã dạy: ”Nếu không có Thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5b), nên đôi vợ chồng cần ý thức tầm quan trọng của giờ kinh tối và tổ chức đọc kinh tối chung cách ngắn gọn, để gia đình được nghe Lời Chúa giáo huấn, được ơn Chúa biến đổi giúp mọi người yêu thương phục vụ lẫn nhau và tránh nguy cơ dẫn đến ly hôn.

+ Vợ chồng cần xin Chúa ban những ơn gì?:

Xin cho mỗi người bớt một chút ích kỷ, nhưng thêm một chút quảng đại.

Cho họ bớt một chút tự ái cao, nhưng thêm một chút khiêm tốn phục vụ.

Cho họ bớt một chút tự do hưởng thụ lạc thú ích kỷ, nhưng thêm một chút hy sinh…

Nhờ đó họ sẽ cộng tác với Thiên Chúa làm cho cây tình yêu của hai vợ chồng được bền vững và cùng nhau bảo vệ hạnh phúc gia đình.

  1. LỜI CẦU:

Lạy Chúa Giê-su. Xin giúp chúng con xây dựng hạnh phúc gia đình, Xin cho chúng con tránh những nguyên nhân gây đổ vỡ hạnh phúc dẫn đến ly hôn. Cụ thể tránh thói ích kỷ cố chấp. Xin cho chúng con ý thức sứ vụ phải loan báo Tin Mừng tình thương của Chúa cho anh em lương dân chung quanh, bằng việc làm cho gia đình mình ngày thêm  hòa hợp hạnh phúc, cho vợ chồng năng nghĩ đến nhau và phục vụ lẫn cho nhau.

X)HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ)XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

LM ĐAN VINH -HHTM

Xem thêm

Ga 18,33-37

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN- LỄ KITÔ VUA, NĂM B, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CN 34BB LỄ KITÔ VUA (Ga 18,33-37) I.TÀI LỆU GỢI Ý             Ngữ cảnh Trong đêm, …