EPHATA, HÃY MỞ RA
Trên Vô tuyến truyền hình của Việt Nam và các nước trên thế giới hiện nay, trong phần tin thời sự, ngoài phần chính cuả màn hình dành cho phát thanh viên thông báo tin tức, hầu như các nhà đài đều dành một góc nhỏ để truyền tải thông tin đến những người bị điếc. Ngôn ngữ cuả những người bị điếc là những dấu hiệu thể hiện bằng kí hiệu qua đôi bàn tay. Tất nhiên là không thể diễn tả hết mọi lời trong bản tin, trong bài viết, nhưng là truyền thông cho những người bị khiếm khuyết về thính giác ít nhiều hiểu được, nắm được những thông tin cần thiết. Xem như thế, điếc là một dị tật gây khổ đau cho con người. Chính từ điếc dẫn đến câm, hay ngọng . Vì không nghe được từ bẩm sinh nên người bị điếc không thể nói, tức là lập lại âm thanh cuả người khác, mà cụ thể là cha mẹ, người nuôi dưỡng từ thuở ấu thơ tập cho nói. Những người bị điếc câm luôn sống trong một tâm trạng bị dồn nén về tâm lý. Không bộc lộ cho người khác hiểu được ý mình và cũng khó hiểu được người khác muốn truyền đạt điều gì đến với mình. Người bị điếc câm và người bình thường sống chung, cả hai đều cảm thấy khó khăn với nhau. Nhưng phần thiệt thòi, đau khổ vẫn là người khuyết tật lãnh đủ.
Trong tin mừng của Thánh Mác Cô chương 7 từ câu 31-37 có thuật lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành cho một người vừa ngọng ( nói không rõ ràng ), vừa điếc. Chúa mở tai anh bằng cách đặt tay vào tai, mở miệng anh bằng cách lấy nước miếng bôi vào lưỡi. Người ngước mắt lên trời và nói EPPHATA- HÃY MỞ RA.Ngay lúc đó tai anh nghe được, miệng anh nói được. Chúa làm việc lạ lùng này cho thấy Người đến trần gian để cứu độ con người không những về phần linh hồn mà còn về thân xác. Khi chứng kiến phép lạ Chúa làm, bản thân anh đã nói được rõ ràng, hẳn là anh rất vui mừng, có thể là la lên lớn tiếng khiến náo động cả lên (?) . Đức Giêsu truyền bảo anh và mọi người đừng kể chuyện đó với ai. Nhưng làm sao Người có thể ngăn được niềm vui của anh và của đám đông . Thánh Mác Cô cho biết “Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn xa “.
Ngày hôm nay, vẫn còn nhiều người chẳng may lâm vào cảnh bị tàn tật do hậu quả cuả môi trường sống, vì thực phẩm, vì hóa chất, vì di chứng cuả bệnh tật, vì chiến tranh, vì nhiễm độc, hay vì nhiều nguyên nhân khác. Những anh chị em bị điếc câm là những người bị thiệt thòi, khổ đau trong cuộc sống . Xin Chúa đoái thương , ủi an và dủ lòng xót thương họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa soi sáng để những nhà khoa học, bác sĩ, dược sĩ tiếp tục tìm kiếm các phương pháp, các loại thuốc, máy móc, phương tiện để góp phần chữa trị, mang lại nhiều phương cách giúp những anh chị em khuyết tật được hoà nhập với mọi người .
Phần chúng con, nhiều người dù không bị điếc câm về thể lý, nhưng cũng ít nhiều bị điếc câm về tâm linh. Chúng con đã không biết mở tai đón nhận lời Chúa, mở tai để nghe được những lời giáo huấn, những chỉ dạy đạo đức trong đời sống hầu đem ra thực hành. Chúng con cũng đã bao lần giả điếc, không dám nghe những lời kêu cầu cần giúp đỡ cuả những người đang cùng sống với con, giả không nghe thấy những lời góp ý, những lời giảng dạy của Hội Thánh Chúa. Nhiều lần, nhiều nơi, nhiều chỗ con đã giả câm để không mở lời cảm tạ, chúc tụng tôn vinh danh Chúa trong đời sống đạo. Con không dám mở lời tuyên xưng danh Chúa giữa mọi người, không dám rao truyền, làm chứng về một Thiên Chúa đấng con tôn thờ. Miệng con đã từng khép chặt không dám nói sự thật, không dám mở lời can ngăn cho những hành vi xấu xảy ra vì nhát đảm, vì tự mình dối lòng mình, vì sợ thiệt thòi cho bản thân, thiệt hại về quyền lợi, điạ vị, vật chất cuả con , gia đình hay tập thể .
Xin Chúa cho chúng con cũng được ơn chữa lành để tai được mở ra đón nhận Lời hằng sống, miệng được mở ra để ca tụng, tạ ơn và rao truyền Lòng thương xót cuả Chúa. Chớ gì cuộc đời con mãi là bài ca :” EPPHATA: HÃY MỞ RA “.
Fx Đỗ Công Minh