(Gs 24, 1-2. 15-17. 18b; Ep 5, 21-32; Ga 6, 60-71)
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?
Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”
Tin mừng Gioan 6, 60-71:
Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”. Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.
Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”. Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Đức Giêsu đáp: “Chẳng phải Thầy đã chọn anh em là Nhóm Mười Hai sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ!”. Người muốn nói về Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt; thật thế, chính y, một môn đệ trong Nhóm Mười Hai, sẽ nộp Người.
Suy niệm:
Tin mừng Chúa nhật hôm nay ghi lại phần cuối trong bài giảng của Chúa Giêsu về bánh hằng sống và những phản ứng của thính giả trong hội đường Capharnaum. Hôm đó thành phần tham dự nghe bài giảng của Chúa Giêsu đa số là dân chúng, còn có một số môn đệ và 12 tông đồ. Ở đây thánh sử Gioan muốn nói đến phản ứng của các môn đệ và các tông đồ.
Có 2 phản ứng trái ngược nhau:
– Thái độ không tin, không chấp nhận giáo lý của Chúa Giêsu vì họ không hiểu, không nhận ra nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu. Nhóm này gồm đa số dân chúng và một số môn đệ. Họ tranh luận với nhau: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!”. Họ hiểu lời Chúa giảng về bánh hằng sống hoàn toàn theo nghĩa vật chất, nên họ cho là chói tai, họ lẩm bẩm kêu trách và xúc phạm. Thánh Gioan ghi nhận cụ thể rằng: “Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa”.
– Thái độ tin và chấp nhận lời rao giảng của Chúa Giêsu. Sau khi thấy phản ứng cứng lòng của các môn đệ, Chúa Giêsu nói với các tông đò, xem các ông phản ứng ra sao: “Cả chúng con, chúng con có muốn bỏ đi không?”. Phêrô đã đại diện anh em tông đồ bày tỏ niềm tin vào Thầy mình: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.
Phêrô cùng với anh em tông đồ tin vào Chúa Giêsu bởi các ông xác tín Thầy mình là Đấng Messia: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa”. Ở đây chúng ta thấy các tông đồ cũng nghe những lời mà các môn đệ cho là chói tai, nhưng các ông không vấp phạm mà còn cảm thấy không thể bỏ Thầy được, vì các ông tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa mới có thể trở nên thần lương ban cho nhân loại sự sống đời đời: “Ai ăn Thịt Tôi và uống Máu Tôi sẽ được sống đời đời”.
Sống trong một thế giới vô thần, duy vật, tục hóa và hưởng thụ. Một xã hội có nhiều mâu thuẫn đối nghịch với Tin mừng, với đạo Công giáo, chống lại Thiên Chúa, loại bỏ những giá trị thánh thiêng. Lời Chúa hôm nay đòi hỏi người tín hữu phải dứt khoát chọn lựa: chọn Chúa hay thế gian, sống theo tinh thần của Chúa hay tinh thần thế tục, đi theo Chúa hay theo ma quỷ.
Sống là phải chọn lựa, chọn lựa là hy sinh và từ bỏ. Như thế, hành vi chọn lựa không phải dễ dàng, luôn phải trả giá. Chọn lựa một nghề để mưu sinh, chọn lựa một người bạn đời hay chọn lựa cuộc sống tu trì, chọn một lý tưởng… không phải là chuyện đơn giản, tin theo Đức Giêsu lại càng nhiêu khê và đòi nhiều hy sinh…
Dân Do Thái thời cựu ước cũng đã trải qua cuộc chọn lựa dứt khoát: Theo Chúa, tôn thờ Thờ Chúa hay tôn thờ các thần khác. Trong bài đọc I, Giôsuê nói với toàn thể dân Irael: “Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Thiên Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ… Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Thiên Chúa”. Dân đáp lại: “Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Thiên Chúa, mà phụng thờ các thần khác. Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông của chúng tôi lên từ đất Ai Cập, từ nhà nô lệ…”.
Cũng như dân Do Thái xưa, người Kitô hữu chúng ta không có ý lìa bỏ Thiên Chúa vì Người đã giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi. Nhưng trong cuộc sống thực tế có thể nhiều lần chúng ta đã lìa bỏ Thiên Chúa khi không tuân theo lề luật Chúa, không giữ lời Người, phạm tội, sống bất công với anh em.
Có thể chúng ta “không hề có ý lìa bỏ Thiên Chúa”, không theo chủ nghĩa vô thần, nhưng lại là những người “vô thần thực sự”, nghĩa là sống như không có Thiên Chúa, vì thực tế đã không sống theo lời Chúa dạy, không sống đạo chân thành “Có đạo mà không sống đạo”. Thậm chí có những người vẫn “giữ đạo” qua việc tham dự thánh lễ, rước lễ, đọc kinh… Nhưng lại không “hành đạo” trong cuộc sống hàng ngày qua việc thực hành lời Chúa, việc bác ái, phục vụ tha nhân. Nói cách khác, chúng ta chưa dứt khoát chọn lựa Thiên Chúa, chưa yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa.
LM Giuse Nguyễn Văn Nam