CN 16C TN
Matta và Maria
(Lc 10,38-42)
Truyện cổ tích Arập có kể lại câu chuyện: một vị hoàng tử được vua cha gởi vào sa mạc để thụ huấn với một vị hiền triết. Vị hoàng tử này kinh ngạc về thái độ lạ thường của nhà hiền triết, suốt ngày không thèm nói với hoàng tử một lời nào mà chỉ ra dấu cho hoàng tử ngồi yên bên cạnh mình. Sau một tháng im lặng như vậy, hoàng tử bực mình hỏi:
– Thưa thầy, cha tôi gởi tôi đến đây để học cùng thầy, nhưng đã một tháng qua rồi mà tôi chưa học được gì cả?
Nhà hiền triết ôn tồn trả lời:
– Này hoàng tử trẻ tuổi của ta, nếu con không học quí trọng sự thinh lặng của ta thì con sẽ không thể nào quí trọng được những lời ta nói. Nếu con không học được bài học sống trong thinh lặng thì con sẽ không học được gì nữa cả.
Và Pascal, một triết gia người Pháp đã nhận định về thời đại của ông như thế này “sau khi đã quan sát cuộc sống của những người đương thời trong một thời gian lâu, tôi có thể kết luận rằng, một trong những nguyên nhân quan trọng gây xáo trộn cho con người là vì con người không còn khả năng sống trong thinh lặng nữa”.
Ông Pascal sống vào thế kỷ XVII đã sống xa chúng ta hơn ba thế kỷ. Căn bệnh của những người trong thời đại ông vẫn còn là căn bệnh của những người hay nhiều người của thời đại hôm nay, đó là căn bệnh sợ im lặng, sợ sống trong thinh lặng. Chính vì vậy Cách đây hơn hai ngàn năm Chúa đã nhắc nhở Matta và Chúa cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta trong thời đại hôm nay: chỉ có một điều cần thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất.
Matta bận rộn, rất bận rộn với công việc phục vụ bề bộn. Lòng mến Chúa, lòng hiếu khách của cô được thể hiện qua công việc, cô muốn làm những thức ăn ngon nhất, phục vụ chỗ nghỉ tốt nhất mà cô có thể dành cho Chúa và môn đệ của Ngài. Điều này thật tốt đẹp, nhưng đã không được Chúa chấp nhận.
Matta đã không chọn phần tốt nhất mà lại còn nhờ Chúa bắt ép em mình làm điều không tốt nhất đó: xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Lấy uy của Chúa, dùng quyền của Chúa để bắt người khác làm theo ý mình, bắt người khác làm theo ý mình muốn. Chính vì vậy Chúa đã phải nói thẳng với Matta: Matta! Matta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!”. Quả thật, vì băn khoăn lo lắng nhiều chuyện đến nỗi dường như không còn biết điều gì khác nữa, cô đang ngủ mê trong công việc của mình nên Chúa phải thức tỉnh cô. Chúa đã phải gọi cô đến hai lần để làm cho cô tỉnh ngộ: Matta, Matta.
Trong Kinh Thánh chúng ta cũng thấy một vài lần Chúa cũng phải nhắc nhở như vậy như khi gọi: “Samuel, Samuel (1Sm 3,10). Rồi Môsê: “Môsê! Môsê!” trong sách Xuất Hành (Xh 3,4) và trong sách Sáng Thế 22,1, khi Abraham sắp sửa hiến tế con mình. Chính lúc đó ông nghe gọi hai lần tên của ông: “Abraham, Abraham.” Chúng ta còn có thể trích dẫn Lc 22,31: “Simon, Simon, kìa Satan sàng anh em như người ta sàng gạo.” Lời mời gọi tiến lên đỉnh cao trong cuộc đời Phêrô. Và trong Tin Mừng hôm nay Chúa gọi Matta: “Matta, Matta”, con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất. (Lc 10,41).
Matta là người đầy thiện chí muốn dấn thân hết mình cho việc phục vụ, và lo hoạt động đến nỗi quên mất các ưu tiên hàng đầu. Đoạn này rất quan trọng vì Chúa chỉ cho Matta thấy điều sai trái của cô: đang khi Chúa Giêsu đến nhà cô với tư cách là một vị tôn sư,
chính cô lại muốn làm thầy dạy và chỉ cho Chúa về điều Ngài nên nói và nên làm.
Lời nói thẳng của Chúa chắc chắn làm Matta ngạc nhiên, giật mình để nhận ra một cái nhìn mới, đón nhận những giá trị mới. Từ nay cô không phải lo lắng bởi lương thực vật chất, nhưng phải lo lắng cho lương thực thiêng liêng. Từ của ăn trần thế mau hư nát, Chúa hướng cô đến lương thực Nước Trời, một thứ lương thực trường tồn. Từ lương thực nuôi sống thân xác phàm tục Chúa hướng cô đến lương thực linh hồn thiêng liêng. Lương thực Nước Trời thì tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất đó chính là Lời Chúa, đó là ơn Chúa. Amen.
LM Giuse Đỗ Văn Thụy