Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên, năm C, của LM Giuse Đỗ Văn Thụy

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên, năm C, của LM Giuse Đỗ Văn Thụy

CN 19C TN

Các Con Hãy Sẵn Sàng

(Lc 12,32-48)

Lc 12,32-48bMột cụ già và một thanh niên ngồi đang ngồi đàm đạo với nhau bên tách cà phê dưới bầu trời Manhattan. Rồi bỗng dưng cụ già lấy ra một cuộn băng và đặt nó vào máy cassette. Ông mỉm cười, nói: trong cuộn băng này có ba đoạn ghi âm ngắn về ba người khác nhau đến xin tôi giúp đỡ. Tôi muốn cậu lắng nghe những đoạn ghi âm này. Với tôi, điềm tương đồng của ba người trong  ba mẩu ghi âm này có lẽ là sự bất hạnh.

– Người đầu tiên rõ ràng đã phải trải qua một thời kỳ khủng hoảng do việc kinh doanh thua lỗ. Anh ta nhiếc móc mình rằng đã không làm việc chăm chỉ và không vững tin vào con đường phía trước.

– Người phụ nữ cất tiếng sau đó chưa kết hôn vì cô cảm thấy mình phải có trách nhiệm với người mẹ già yếu. Cô ấy nhớ lại trong tiếc nuối và đau khổ về những cơ hội xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc mà cô đã từ bỏ.

– Giọng nói thứ ba là của một người mẹ có thằng con trai vừa gặp rắc rối với cảnh sát; bà ấy trách mình đã không biết dạy dỗ nó.

Người bạn già của tôi tắt máy rồi trở lại ghế ngồi. Trong những đoạn ghi âm này có một cụm từ được lặp lại đến những sáu lần, nó ẩn chứa ý nghĩa không mấy tích cực. Hai từ đáng buồn nhất trong mọi ngôn ngữ, đó là hai chữ: GIÁ MÀ. Có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng tôi đã ngồi trên chiếc ghế này và lắng nghe hàng ngàn lần những câu nói buồn đau khắc khoải bắt đầu bằng hai chữ trên. Họ đã nói với tôi rằng:

– Giá mà tôi hành động khác đi;

– Giá mà mọi chuyên không xảy ra như thế;

– Giá mà tôi không mất bình tĩnh để rồi thốt ra những lời lẽ chua chát đó, có những hành động thiếu thành thật đó, nói những lời dối trá đó;

– Giá mà tôi khôn ngoan hơn, hoặc bớt ích kỷ đi hoặc biết tự kiềm chế hơn…

Họ cứ nói và nói cho đến khi tôi buộc phải ngắt lời hoặc yêu cầu họ dừng lại. Đôi khi, tôi cũng buộc họ phải nghe những đoạn ghi âm mà cậu vừa nghe. Và rồi tôi nói với họ: giá mà anh (chị) ngừng nói giá mà thì chúng ta đã làm được một điều gì đó ý nghĩa hơn trong cuộc sống.

Để diễn tả sự gắn bó với Nước Trời, Đức Giêsu đã lần lượt dùng những dụ ngôn diễn tả bằng sự tỉnh thức. Về hai dụ ngôn này, Mathhêu chỉ kể lại dụ ngôn “ông chủ tỉnh thức” (Mt 24,43-44), Marcô chỉ lấy dụ ngôn “đầy tớ tỉnh thức (Mc 13,33-35), còn ở đây Luca kể cả hai.

Kiểu nói “hãy thắt lưng, hãy cầm đèn trong tay” được dùng để diễn tả tư thế đang làm việc, đang tỉnh thức. Ở đây diễn tả hành vi sẵn sàng, trong tư thế dọn mình để chờ đợi Chúa đến trong giờ chết. 

Vậy tỉnh thức là gì ? 

Tỉnh thức ở đây cũng có nghĩa là sẵn sàng. Chúa dạy chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng, chúng ta phải quan tâm và chấp hành nghiêm chỉnh. Tỉnh thức không phải là không ngủ mà là ngủ trong thức tỉnh. Tỉnh thức không phải là ngồi không mà chờ đợi, nhưng vẫn làm như thường trong tư thế chờ đợi. Như vậy, thái độ tỉnh thức của chúng ta không phải là một thái độ tiêu cực, chạy trốn, tránh né bổn phận, không dấn thân trong hiện tại, nhưng ngược lại, vẫn sống tích cực, vẫn chu toàn bổn phận hàng ngày, vẫn liên đới với mọi người… sống và làm việc cách tốt đẹp.

Tóm lại, sự tỉnh thức của chúng ta là ý thức rằng sống là để yêu thương và phục vụ. Đây chính là ý nghĩa đích thực của sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng.

Chúng ta còn trẻ hay đã già, khỏe mạnh hay đau yếu, điều đó không quan trọng, nhưng quan trọng là chúng ta đang sống thế nào? Đang tỉnh thức hay ngủ mê? Nếu chúng ta đang sống tốt đẹp, chúng ta cứ vui sống.

Có một câu chuyện kể rằng: một hôm, một số trẻ em đang vui chơi, một giáo sư đi tới hỏi các em: “nếu bây giờ Chúa gọi các con chết, các con sẽ làm gì?”

Nghe hỏi thế, em thì nói: “con vào nhà thờ cầu nguyện”.

Em khác thưa: “con đi xưng tội”.

Có một em hồn hiên trả lời: “phần con vẫn vui chơi như thường”.

Vị giáo sư hỏi: “tại sao con lại vui chơi như thường?”.

Em trả lời: “vì con luôn sống tốt đẹp, nên con chẳng có gì phải lo sợ”.

Em bé đó chính là thánh trẻ Becman.

Khi đời chúng ta luôn sẵn sàng, khi lương tâm chúng ta không trách cứ chúng ta điều gì, khi mọi nợ nần của chúng ta với Chúa và anh em đều sòng phẳng, chúng ta không có gì phải lo sợ, chúng ta cứ vui sống. Hay nói cách khác, tỉnh thức của chúng ta  là ý thức rằng sống là để yêu thương và phục vụ. Đây chính là ý nghĩa đích thực  mà Đức Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay: Hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng, nghĩa là hãy làm tốt mọi công việc ngay trong lúc này, chớ không phải cứ ngồi đó mà tụng đi tụng lại điệp khúc GIÁ MÀ.

Điệp khúc GiÁ MÀ  sẽ chẳng giúp gì cho chúng ta trong cuộc sống tự nhiên cũng như siêu nhiên. Amen.

LM Giuse Đỗ Văn Thụy

Xem thêm

Lc 1,39-45

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria (Lc 1,39-45) …