Con thuyền của Phêrô, con thuyền của Giáo hội, con thuyền của đời ta
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM – A
(Mt 14, 22 – 33)
Sống trong một thế giới ồn ào và không thiếu nghi nan. Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa và nhận ra Chúa, bám chặt vào bàn tay ân sủng của Thiên Chúa quyền năng để vượt thắng những sợ hãi chung quanh ta. Thiên Chúa không hiện diện trong gió bão, động đất và lửa. Giữa sức mạnh của vũ trụ với tiếng gió hiu hiu, Ê-li-a nhận ra sự hiện diện của Chúa trong chính nội tâm mình (x.1 V 19, 9a. 11-13a). Ngay cả giữa biển gầm sóng vỗ trong đêm đen giông tố, Chúa vẫn hiện diện để cứu vớt Phê-rô đang chìm nghỉm.

Con thuyền của Phê-rô làm chúng ta nhớ đến con thuyền của Giáo hội, con thuyền của đời ta, đồng thời mời gọi chúng ta bước đi trong niềm tin và cậy trông tuyệt đối vào Chúa (x. Mt 14, 22-33 ).
Chúa ở trong tiếng gió hiu hiu
Giữa nhịp sống cuồn cuộn bão giông và ồn ào của thế giới hiện đại. Sách Các Vua quyển thứ nhất 19, 9a. 11-13a mở ra một không gian nội tâm tĩnh mịch và sâu thẳm. Ngôn sứ Ê-li-a đang kiệt quệ cả thể xác lẫn tâm hồn nơi hang đá Horeb. Thiên Chúa không hiện diện trong sức mạnh hủy diệt của gió lốc, động đất hay lửa thiêu, mà ngự trong “tiếng gió hiu hiu” (1 V 19, 12). Chúng ta được mời gọi lắng nghe nhịp đập của ơn thánh trong sự tĩnh lặng khiêm nhu của đời thường.
Con thuyền của Phê-rô, thuyền của Giáo hội
Tin Mừng thánh Mát-thêu 14, 22-33 khắc họa một bức tranh thâm trầm về hành trình đức tin của Phê-rô, của Giáo hội và mỗi người chúng ta. Giữa đêm đen mù mịt, con thuyền của các môn đệ Chúa oằn mình chống chọi với sóng cả ba đào vì ngược gió (x. Mt 14. 24). Canh tư đêm tối, khi nỗi sợ hãi chạm đến đỉnh điểm, Chúa Giê-su xuất hiện bước đi trên mặt nước, cất tiếng phá vỡ màn đêm: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27). Hình ảnh biển đêm biểu thị cho những hỗn mang, thử thách và quyền lực sự dữ. Việc Chúa bước đi trên mặt nước chứng tỏ Chúa là Chúa tể trời đất, Đấng đạp thù địch dưới chân mình.
Khoảnh khắc Phê-rô xin bước ra mặt nước (Mt 14, 28) lột tả trọn vẹn vẻ đẹp và sự mong manh của lòng tin. Ông bước đi với ánh mắt dán chặt vào Thầy, nhưng khi rời mắt để nhìn ngọn gió lốc, ông sợ hãi và chìm xuống (Mt 14, 30). Trong lúc tuyệt vọng, ông lại kêu lên “Lạy Thầy, xin cứu con!” cũng chính là lúc bàn tay ân sủng của Chúa đưa ra nắm lấy ông và trách yêu: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” (Mt 14, 31). Sự bình lặng ngự trị con thuyền không phải khi giông bão ngớt, mà là khi Chúa Giê-su bước lên thuyền với các ông (Mt 14, 32-33).
Suy nghĩ về việc Phê-rô bước đi trên nước, thánh Au-gút-ti-nô nhận định rằng: “Phê-rô bước ra khỏi thuyền vì lòng yêu mến, nhưng khi thấy gió lớn, ông sợ hãi và bắt đầu chìm. Tại sao? Vì ông nhìn vào cơn gió thay vì nhìn vào Thầy mình. Khi đức tin lung lay, con người chìm nghỉm trong biển tội lỗi và tuyệt vọng; nhưng ngay giây phút ông kêu lên: ‘Lạy Chúa, xin cứu con!’, bàn tay ân sủng đã vươn ra nắm lấy ông“.
Chúa Giê-su đi trên mặt nước để minh chứng Người vượt lên trên mọi quyền lực thế gian, Người đạp thù địch dưới chân mình. Sự hiện diện của Chúa không làm cho giông bão biến mất ngay lập tức, nhưng Chúa biến chính giông bão thành không gian để mạc khải quyền năng và lòng xót thương vô cùng của Chúa.
Thánh Hilario nói: con thuyền lênh đênh trên sóng gió chính là hình ảnh tiên trưng của Giáo hội. Sóng gió ngoài khơi biểu thị cho những bách hại, chia rẽ và cám dỗ từ thế gian. Nhưng con thuyền ấy không thể chìm, bởi vì có Đức Giê-su ở trên đó, Người là chủ tể của muôn loài, không để nó chìm.
Con thuyền của đời ta
Phần chúng ta, nếu một ngày nào đó chúng ta phải đương đầu với các cơn cám dỗ không thể tránh được, hãy nhớ rằng Chúa Giê-su buộc chúng ta xuống thuyền; từ bờ bên này sang bờ bên kia không thể không có sóng gió. Và khi chúng ta thấy những khó khăn, vất vả, mệt nhọc giữa đời vây quanh ta, thuyền của chúng ta đang ở giữa đại dương mênh mông, với những cơn sóng đang tìm cách nhấn chìm đức tin của chúng ta. Thì hãy nhớ rằng, khó khăn trong cuộc sống của chúng ta cũng giống như những cơn bão vậy. Thế nên mỗi khi gặp khó khăn, đừng lẩn tránh, hãy đối mặt với cơn bão và phải cậy dựa vào Chúa, để Chúa kéo chúng ta lên, điều đó tùy thuộc vào chúng ta có kêu xin Chúa giúp và vững tin vào Chúa không. Hãy tin rằng, Con Thiên Chúa sẽ đi trên mặt nước đến gần chúng ta, giơ tay kéo chúng ta lên; Người chỉ mong chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Như Phê-rô, người yếu tin, chúng ta cần có bàn tay của Chúa kéo chúng ta lên, bước vào con thuyền đời ta để đưa ta sang bờ bên kia.
Lạy Mẹ là Mẹ của lòng tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa, xin giúp chúng con vững tin vào Chúa, để giữa bao bận tâm, lo lắng, khó khăn giữa biển cả cuộc đời đang làm chúng con giao động, chúng con vẫn nghe thấy lời trấn an của Chúa Giê-su, Con Mẹ nói: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27) Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
Lòng Chúa thương xót Cộng đoàn LCTX TGP Sài Gòn