Cứ an tâm, chính Thầy đây, đừng sợ
( Mt 14; 27 )
Bài Tin mừng hôm nay tiếp theo đọan Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho dân chúng được ăn no nê, Người lên núi cầu nguyện rồi trở ra biển gặp các môn đệ. Một bài học để lại cho chúng con hôm nay: Sau những giờ phút hoạt động, hãy dành thời gian lui vào nơi vắng lặng, đặt mình trước mặt Thiên Chúa và cầu nguyện.
Giữa lúc các môn đệ gặp sóng to, gió ngược, các ông phải gồng mình chống đỡ giữa biển khơi trong lo sợ, mệt mỏi. Đức Giêsu đã đi đến với các ông. Người đi trên biển như đi trên đất, khiến các ông tưởng chừng như gặp ma. Chính lúc ấy Người đã trấn an các ông “Chính Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng không hẳn các ông đã tin vào nhửng lời ấy, ông Phêrô lên tiếng dò ý: “ Thưa Ngài, NẾU quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”.
Con người chúng con là như thế! Vẫn dò dẫm, vẫn nửa tin, nửa ngờ với từ “NẾU”. Một niềm tin mỏng dòn, non yếu. Ngược lại, Đức Giêsu không hề chấp nhất, Người khuyến khích ông: “Cứ đến”. Đến, nhưng trong bụng vừa mừng vừa lo nên chỉ vài bước Phêrô đã chìm xuống biển. Một biểu hiện lặp đi lặp lại trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Theo Chúa nhưng vẫn ngập ngừng, vẫn mặn mà với thực tại trần thế. Và khi thấy hụt hơi mới cầu cứu đến Chúa “ Thưa Ngài, xin cứu con với “.
Hòan cảnh của các môn đệ trên biển khơi ngày ấy, hôm nay đang diễn ra nơi nhân loại chúng con. Những ngày này, cả thế giới đang bị cơn dịch bệnh NCovi2 đe dọa. Tại đất nước Việt Nam, dịch bệnh tái xâm nhập với cả chục người tử vong, hàng trăm người nhiễm bệnh. Một không khí lo sợ bao trùm các tỉnh miền Trung. Các nhà thờ tạm ngưng các cử hành mục vụ vì sợ lây nhiễm trong cộng đồng, vì bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Tại các nước phương Tây còn nguy hiểm hơn, hàng trăm ngàn người đã chết vì cơn dịch, trong đó có các Giám mục, Linh mục, tu sĩ. Nhân loại như đang trong cơn giận dữ của bão tố dịch bệnh. Nhiều người , nhiều quốc gia tựởng có thể tự mình chèo chống, nhưng cũng đành bất lực.
Lạy Chúa,
Chúng con quên rằng, nhân loại này vẫn phải cậy dựa nơi Chúa. Chúa để các môn đệ ra khơi nhưng Người vẫn dõi theo các ông, Người không để các ông phải đơn côi. Người đã đi bước trước đến với các ông, đến với nhân lọai này. Những lúc con tưởng chỉ có mình con chống chọi với bao sóng gió cuộc đời thì Chúa vẫn đến bên con. Người vẫn hằng ngỏ lời: “ Chính Thầy đây, đừng sợ “. Phần con, con có nhận ra Người vẫn đang ở bên con? Có nhận ra tiếng Người đang nói với con? Hay chỉ tự vùng vẫy, cậy bằng sức của mình? Những lúc tứ bề quân thù, kẻ dữ, sa đọa, dịch bệnh, đam mê tội lỗi vây quanh, con tưởng mình đủ lực để vượt thóat. Nhưng rồi con đã vấp ngã, vì cậy sức con, không cậy vào Chúa.
Xin cho con luôn biết cậy dựa vào Chúa. Có Chúa trong cuộc đời, con sẽ đứng vững. Lòng tin của con luôn được củng cố từ nơi Chúa, đấng cứu độ con. Nhân loại chúng con đã bất trung, xin Chúa thứ tha và dẹp yên sóng gió dịch bệnh trên thế giới này để chúng con được hưởng phúc bình an của Chúa.
Chúa ơi, Xin Chúa cứu chúng con với !
Lạy Chúa !
“ Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm ,với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin.
Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. . .”( Cho con vững tin – Nguyễn Duy )
Fx Đỗ Công Minh