LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
(Ga 6, 51-58)
MÁU CHÂU BÁU!
Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, thường tình có xung đột, thì sẽ có đổ máu. Vì máu chính là sự sống, muốn cướp lấy sự sống của người khác, thì làm cho họ đổ máu. Ai cũng biết máu là dung dịch cần thiết, duy nhất trong cơ thể của con người, làm cho họ sống, không có thứ dung dịch khác để thay thế dung dịch máu. Như vậy, có thể hiểu không có gì thay thế sự sống. Rõ ràng, đến đây chúng ta thấy sự tạo thành con người cho có sự sống thật là kỳ diệu, thật là kỳ công của Thiên Chúa. Nếu không có máu trong cơ thể con người, thì không gọi là người sống, mà gọi là người chết. Vậy, có thể định nghĩa: “chết“ là cơ thể không còn máu. Lúc đó, cơ thể người ta, không bằng những bức tượng thạch cao, hoặc đá, vì nó sẽ ươn thối, vì toàn bộ cơ thể con người là những tế bào được “nuôi“ bằng máu.
Vậy, dù cho khoa học có tối tân đến đâu, cũng chỉ can thiệp tạm thời, chứ không thể duy trì vĩnh viễn cho một bệnh nhân nào không còn máu. Máu nhân tạo, hoặc được tiếp máu của người khác để duy trì mạng sống cho ai đó, là việc làm của con người nhân thế, của phàm nhân, một cách tạm thời. Điều nầy cho thấy, đời sống con người tạm bợ, mong manh, mỏng giòn, đáng thương trước tử thần. Dù người ấy có hùng hổ, ngông nghênh, ngạo mạn, tự đắc, có quyền lực nhất thời, hay giả tạo, tất cả đều phải “đầu hàng” thần chết. Như vậy, tại sao có sự chết? Thưa, chính là “tình yêu” không còn, vì hận thù làm nên sự chết, kiêu ngạo bị diệt vong.
Vâng, đấy là sự thật, sự thật dù phũ phàng, nhưng điều nầy “giúp” cho phàm nhân nhìn nhận một cách khiêm tốn trước Đấng Tối Cao. Vâng, chỉ có Thiên Chúa, Đấng là “Tình yêu” muôn thuở, sẽ trả lại cho con người sự sống muôn thuở, mà người ta gọi là ”trường sinh”. Muốn vậy, chính Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài là Đức Giêsu – Kitô, là Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm Người, nhập thể và nhập thế, qua cuộc tử nạn tự nguyện, vì yêu thương đã dùng chính Máu Châu Báu của Người để ban ơn cứu độ cho nhân thế.
Như vậy, qua cuộc tử nạn của Con Thiên Chúa, Người đã ban Máu Cứu Độ cho con Người. vì Máu Người vô tội đã đổ ra, thì có giá trị cứu độ hoàn toàn. Nhưng trên cả sự cứu độ, đó là Tình Yêu, vì tình yêu đưa đến sự sống và phá tan sự diệt vong.
Khởi đi từ bài đọc I hôm nay (Đnl 8, 2- 3; 14b -16a), chúng ta thấy, dân Dothai hồi tưởng lại, Thiên Chúa đã cứu dân của Ngài bằng lương thực bởi trời, là Man-na tuy từ siêu nhiên, nhưng hiện ra bởi tự nhiên, dân chúng ăn được như bánh nuôi thân xác. Nhưng thực ra, lương thực chính, là Lời của Thiên Chúa phán truyền qua Môi-se, được tượng trưng bằng những hạt nhỏ như sương, để ăn. Đó là sự tiên trưng của Bí Tích Thánh Thể sau nầy, Bánh Hằng Sống chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa, cũng bởi siêu nhiên, nhưng được mặc lấy thân thể hữu hình của phàm nhân, đó là sự tự nhiên. Vậy, khác nhau là hình thể, nhưng ý nghĩa giống nhau, đó là Lời bởi Thiên Chúa. Như vậy, ”Lời” của sự sống trong Cựu Ước chính là Manna, vì dân thánh được Thiên Chúa nuôi trong thời gian 40 năm, nhưng sự sống ấy không phải là Hằng Sống, vì cha ông họ ăn bánh ấy, rồi cũng phải chết. Vì Manna, cũng là hình thức tự nhiên, không phải bởi chính hình thức được mặc lấy siêu nhiên như Tân Ứơc, là chính Ngôi Lời đã làm Người.
Vì vậy, đoạn trích Phúc Âm hôm nay (Ga 6, 51 -58) nằm trong phần Diễn Từ về Bánh Hằng Sống, Chúa Giêsu đã giảng dạy trong hội đường Caphacnaum, Chúa nói về Bánh Hằng Sống, trong bối cảnh mà dân chúng sau khi đã được Chúa làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều.
Trong bối cảnh tranh luận ấy, Chúa Giêsu đã nói về “Bánh Trường Sinh”, là thứ lương thực trường tồn. Người đã nói rõ: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh nầy, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban tặng, chính là thịt Ta đây cho thế gian được sống” (c 51).
Vâng, chúng ta thấy Người đã minh định cách dứt khoát rõ ràng: “Bánh trường sinh chính là thịt của Người“ (thân thể hữu hình của Chúa). Nhưng, người Dothai nghe thấy thế, thì bảo: “Làm sao ông nầy có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (c 52). Sự thắc mắc của người Dothai, đúng là thắc mắc của phàm nhân, vì họ không tin vào Đức Kitô. Họ chỉ nhìn thấy sự tự nhiên, nên thắc mắc của họ là thắc mắc của tự nhiên.
Chúa Giêsu không sợ vì sự thắc mắc ấy, Người khẳng định: “Thật, Ta bảo thật cho các ngươi: nếu các ngươi không ăn thịt và uống máu Con Người, thì các ngươi không có sự sống nơi mình“ (c 53).
Rõ ràng, Người vẫn xác định điều Người nói. Khi xác định điều ấy, Chúa Giêsu có ý cho người Dothai biết về Thiên Tính của Người. Rõ ràng vấn đề nằm ở câu 57: “Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai Ta, và Ta sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Ta , cũng sẽ nhờ Ta mà được sống như vậy” (c 57). Như vậy, rõ ràng, đoạn Tin Mừng (Ga 6, 51 -58) hôm nay có 8 câu, riêng câu 52 là câu người Dothai thắc mắc về Bí Tích Thánh Thể. Còn lại 07 câu Chúa Giêsu minh định rõ ràng về Bí Tích Thánh Thể. Nhưng câu chìa khóa của vấn đề chính là câu 57. Vì Chúa Giêsu đến trần gian là để thực thi kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Không phải Chúa Giêsu chỉ là một phàm nhân bằng xương, bằng thịt mà thôi, mà Người chính là một Ngôi Vị Thiên Chúa siêu nhiên, quyền năng. Vi vậy, người Công giáo tôn thờ Bí Tích Thánh Thể là tôn thờ trọn vẹn nhất Lời Chúa và ơn cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Kitô, bởi vì ơn cứu độ không đơn thuần chỉ là Bí Tích Rửa Tội, mà là chính Bí Tích Thánh Thể, trọn vẹn Thiên Tính và Nhân tính của Đức Giêsu Con Thiên Chúa làm Người. Vì Bí Tích Thánh Thể chính là trọn cuộc đời cứu thế của Ngôi Hai. Bí Tích Thánh Thể luôn gợi nhớ cho chúng ta cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Cứu Thế. Vì đây chính là lương thực trường tồn cho nhân loại. Vì thế thánh Phao-lô đã nói rất chí lý rằng: “Khi ta dâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư?Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10, 16-17).
Thật vậy, Bí Tích Thánh Thể chính là một mầu nhiệm siêu nhiên, nhưng tỏ lộ bằng tự nhiên cho chúng ta, chứ không phải chỉ là một hình thức tự nhiên hoàn toàn. Vì Chính Đức Kitô, Con một Thiên Chúa đã chịu treo lên cho nhân loại. Mặc nhiên , Máu của Người có giá trị cứu độ, từ đó, sự siêu nhiên mà Thiên Chúa ban cho nhân loại, đó là linh hồn con người. Vì vậy, họ rất cần thứ lương thực trường sinh, chính là “Máu Châu Báu” của Đức Giêsu- Kitô.
Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn năng, trong mọi mầu nhiệm Cha ban cho loài người, trong đó có mầu nhiệm cứu chuộc của Đức Kitô, chính nhờ Máu Châu Báu của Người, mà chúng con được tái sinh trong Thánh Thần. Xin cho chúng con hằng ngày tôn thờ cho xứng hợp, hầu tôn vinh Cha là Đấng Hằng Hữu, và Con Cha là Đức Giêsu- Kitô trong Thánh Thần, để chúng con nhận được phúc trường sinh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con ./. Amen.
22/06/2014
P.Trần Đình Phan Tiến