Tôi muốn, anh hãy được sạch
(Mc 1, 40-45)
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị bệnh Phong. Phong cùi là một loại bệnh khó chữa, đã có từ hàng ngàn năm trước đây. Không chỉ ở Do Thái mà còn ở nhiều nơi khác, người bị bệnh Phong bị xã hội kì thị. Họ phải sống xa khu dân cư, không được tiếp xúc với mọi người. Trong Kinh Thánh còn ghi lại việc những người bị bệnh Phong khi thấy có người đi đến gần phải la lên “ô uế, ô uế“ để họ biết mà tránh xa (Lv 13; 45). Những người trót mang căn bệnh, ngoài sự đau đớn về thân xác, sự ruồng bỏ của cộng đồng. Về phía tôn giáo còn bị coi là người tội lỗi, bị Chúa phạt… Mãi cho đến thế kỷ 20, con người mới khám phá ra thuốc điều trị và ngăn ngừa bệnh này. Người bị bệnh cũng đã được đối xử tốt hơn qua các tổ chức y tế, bác ái từ thiện, tuy vẫn còn ít nhiều dị ứng của xã hội. Chúa Giêsu rất thấu hiểu nỗi niềm của những bệnh nhân này. Người không ngại tiếp đón, lắng nghe và còn sẵn sàng đáp lời kêu cầu của người mắc bệnh phong. Sẵn sàng cúi mình xuống, chạm vào người bệnh và chữa lành. “Tôi muốn, anh hãy được sạch!”. Lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh ta được sạch (Mc 1, 41-42).
Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người. Người đến xóa mọi bất công, Người đến cứu kẻ cơ hàn. Người đến rao giảng Tin Mừng về một Thiên Chúa là Cha yêu thương hết mọi người. Chúa đã trở nên một con người như chúng con, ngoại trừ tội lỗi, để nâng con người lên trở thành người như Chúa đã làm người. Chúa không những chữa lành các bệnh tật con người về thể lý mà còn là chữa trị những tật bệnh về phần linh hồn, tẩy xóa mọi vết nhơ tội lỗi, xóa đi những gì là nhơ bẩn để con người trở nên thanh sạch, không còn bị mang tiếng là ô uế trước mặt Thiên Chúa và đồng loại.
Ngày hôm nay, không ít người trong chúng con đây cũng đang mắc đủ thứ bệnh. Nhẹ thì đau lưng nhức mỏi, tăng áp huyết, mỡ trong máu. Nặng hơn thì tiểu đường, bị Gút, suy nhược toàn thân. Nặng hơn nữa thì ung thư, lao hạch… chúng con xin Chúa thương chữa lành như xưa Chúa đã chữa cho biết bao người có lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Nhưng cũng còn biết bao căn bệnh linh hồn. Khi chúng con tự tách mình ra khỏi cộng đồng những kẻ tin, không những bản thân ô uế mà lại còn làm cho nhiều người khác sinh ra ô uế. Nghe tiếng Chúa mời gọi, biết Chúa là đấng toàn năng có thể chữa mọi bệnh tật linh hồn, xóa đi mọi vết nhơ tội lỗi nhưng vẫn cố tình chìm đắm trong sự ô uế, ngoảnh mặt đi trước những “Tiếng kêu trong sa mạc“, khước từ vị Thầy thuốc từ trời đến để được tự do sống trong đam mê dục vọng, tham lam, ích kỷ, tự do suy nghĩ và hành động theo ý riêng mình. Rồi một lúc nào đó người bệnh sẽ cần đến thầy thuốc, con biết con cần đến Chúa trong cuộc đời. Nhưng lúc ấy là lúc nào và con có đủ can đảm như người bệnh Phong trong Tin Mừng thưa lên: “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch”?
Xin cho con biết “Nếm thử mà xem, Chúa ngọt ngào dường bao“ mỗi ngày, mọi ngày. Biết trở về, biết sám hối và tin vào Tin Mừng. AMEN.
Fx Đỗ Công Minh