Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 5 PS, năm A của Đỗ Công Minh

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 5 PS, năm A của Đỗ Công Minh

 

Lòng anh em đừng xao xuyến

(Ga 14;1-12)

 

      Bài Tin mừng hôm nay là một đọan trong diễn từ cáo biệt của Đức Giêsu với các tông đồ. Xao xuyến là một động từ diễn tả một con người có những tình cảm dấy lên trong lòng và thường kéo dài, khó dứt. Các Tông đồ khi được biết Chúa Giêsu sắp rời bỏ các ông thì ai nấy xao xuyến, không biết Thầy mình đi đâu? Thầy đi luôn, đi mãi? Hiểu được tâm trạng các ông, Người an ủi”Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi“.

     Chúa Giêsu hiểu các môn đồ của mình đang dấy lên trong lòng một tình cảm khó quên, vì Thầy trò đã từng sống với nhau mấy năm trời. Nay đến lúc sắp chia tay, trong lòng các môn đệ rối bời, không biết sẽ ra sao ngày mai? Xao xuyến đến mức TôMa phải bật lên câu hỏi “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường“. Chính từ câu hỏi rất thành thật, đơn sơ của TôMa mà Chúa đã mạc khải cho các ông về Người. Tôi chính là Đường, là Sự thật và là Sự sống. Chúa Giêsu mạc khải cho con người biết một Thiên Chúa Cha, đấng đã sai Người đến thế gian để “Những ai tin vào con của Ngài thì được cứu và được sống muôn đời“. Đức Giêsu chỉ cho con người một con đường duy nhất, ngắn nhất để đến được với Cha “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy“. Đó cũng là lời giải thích cho dụ ngôn Chúa nhật thứ tư Phục sinh vừa qua, Người tự nhận mình là cửa của RÀN. Chúa Giêsu cũng mạc khải về chính mình và sứ mạng của Người  cho nhân lọai. Người cũng chính là con đường để dẫn tới sự thật và sự sống.

      Sống với Chúa ba năm trời, được chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, được nghe biết bao lời giảng dạy. Có lúc được Chúa vỗ về ủi an, có lúc được Chúa hé mở vinh quang nước trời, nhưng cũng có lúc bị Chúa nghiêm khắc phê bình, thậm chí la rầy để các ông hiểu Đức Kitô là ai? Vậy mà TôMa lại không biết Thầy mình sẽ đi đâu. Còn Philliphê lại đòi hỏi: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện“ để đến nỗi Chúa phải than lên: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philliphê, anh chưa  biết Thầy ư?”

Lạy Chúa,

    Con được sống trong Hội Thánh Chúa nhiều chục năm trời, được học hỏi Giáo lý, Thánh kinh, được nghe biết bao bài giảng dạy, tham gia nhiều khóa học của Hội Thánh, vậy mà con vẫn chẳng hơn gì TôMa, hay Philliphê. Vẫn không nhận ra Chúa từng ở với con bấy lâu. Con không chỉ là xao xuyến mà là tội lỗi, cứng lòng, hèn tin. Xin Chúa cho con nhận ra Chúa là Đường cho con bước đi, là Sự Thật và là Sự Sống. Con phải tin thật và sống thật. Xin cho lời Thánh Phêrô phải là lời con thưa với Chúa mỗi ngày, từng ngày: ”Lạy Thầy, xin thêm Đức tin cho con“.

            “Lạy Ngài ơi thương đến, xin củng cố đức tin, vì lòng tin con đây, còn mỏng giòn non yếu. Lạy Ngài ơi thương đến, xin củng cố đức tin, vì lòng tin con đây, đã hầu vỡ tan rồi!“.

Fx Đỗ Công Minh 

Xem thêm

Lc 1,39-45

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria (Lc 1,39-45) …