Và từ nay đừng phạm tội nữa (Ga 8; 11)
Ném đá, một hình phạt của người Do Thái ngày xưa. Điều này có trong luật của họ. Người bị kết án và chịu hình phạt này sẽ bị đám đông những người theo dõi phiên tòa dùng những viên đá được chất đống trước đó, tại nơi hành hình, ném cho đến khi chết. Những người ném đá là những người thi hành án. Bên cạnh việc hành hình nói trên, còn có việc đóng đinh hay treo cổ, tùy theo tội trạng. Hiện nay một số nước vẫn còn hình phạt treo cổ như tại IRắc, Sadam Husein bị hành hình theo cách này.
Trở lại bài Tin Mừng Ga 8, 1-11, khi Đức Giêsu đang giảng dạy cho dân chúng thì các kinh sư và người Pharisiêu dẫn đến trước mặt Chúa một người Phụ nữ bị bắt quả tang ngọai tình. Theo luật Môisen thì người phụ nữ phải bị ném đá. Họ muốn xem thái độ của Ngài trước luật lệ của nhà cầm quyền và luật lệ của người Do Thái. Ngài sẽ dùng thứ luật lệ nào? Đức Giêsu biết rõ tâm địa của họ tìm cách tố cáo Ngài trước tòa án La Mã. Ngài không phải là thẩm phán của chính quyền nên không thể quyết định thi hành án. Ngài cũng không lên án theo lề luật đạo cũ mà những kinh sư và phái Pharisiêu thường vin vào đó để xét đóan, bắt lỗi người khác. Ngài truyền giảng một thứ đạo lý mới là yêu thương, tha thứ. Ngài mở cho tội nhân một con đường sống, trở về và thay đổi cuộc sống cũ. Từ bỏ cách sống tội lỗi, từ bỏ quá khứ xấu xa để trở nên một con người mới. “Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”. Họ cho rằng Chúa là đấng trọn lành nên không thể chấp nhận tội lỗi, chắc hẳn Ngài sẽ có thái độ nghiêm khắc với những người phạm pháp. Đức Giêsu không dừng lại ở lầm lỗi của con người, không xét đến quá khứ mà nhìn thái độ hiện tại. Ngài đề nghị và đưa ra giải pháp: mỗi người hãy nhìn lại cuộc sống mình, biết nhìn nhận những sai sót, lầm lỗi con người mình trước anh em mà sẵn sàng tha thứ, bao dung, đón nhận nhau.
“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Chúa cúi xuống viết trên đất, còn lại những người đang chờ câu trả lời của Chúa, để ném đá, thì lần lượt bỏ đi. Tin mừng còn nói rõ ”Kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi”. Phải chăng “Đa thọ đa lỗi“? Khi không còn ai nhận mình là người sạch tội, Chúa đã hỏi người phụ nữ: ”Không ai lên án chị sao? “ và Ngài nói rất rõ ”Tôi cũng vậy, Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”.
Lạy Chúa,
Nếu con có mặt trong đám đông những ngày ấy, con có bỏ đi? hay viên đá đầu tiên ném vào người phụ nữ chính là con? Bởi con đã có lúc tự cho mình không có tội so với chị và bao người khác. Ngày hôm nay, trước bao hành vi xấu xa diễn ra trong xã hội: trộm cắp, làm ăn gian dối, lừa lọc, ngọai tình, dâm ô và nhiều điều xấu xa khác con không vấp phạm. Con là người sạch tội chứ! Dường như ý thức về tội lỗi không có trong con nên con dễ dàng lên án, xét đóan người khác. Coi rẻ, coi khinh, không gần gũi những người trót lỡ lầm vì e rằng “Gần mực thì đen“, điều đó có là tội?
Xin cho con luôn biết khiêm tốn nhìn lại cuộc đời mình. Không mắc nợ ai, không làm phiền ai, không nhờ vả ai, không quan tâm đến ai cũng là có tội rồi. Chớ gì cuộc đời con là chuỗi ngày sống kết hiệp với Chúa và với mọi người đang sống với con, để con đối chiếu đời mình với đời Chúa, với cuộc đời những người sống bên con mà biết nhận ra những thiếu sót, lầm lỗi của mình hầu được ơn tha thứ và bình an. AMEN.
Fx Đỗ Công Minh