Ai khôn thời dại, ai dại thời khôn
Qua bài Tin mừng hôm nay (Mt 25;1-13) con được biết thêm một phong tục của người Do Thái thời Chúa Giêsu. Đám cưới rước dâu vào ban đêm, không ấn định trước giờ nào, lúc nào chú rể đến đón dâu. Chính vì đám cưới cử hành vào ban đêm nên có nghi thức các cô dâu phụ phải cầm đèn đi đón như các em rước đèn trung thu tại Việt Nam. Nhưng đèn của người Do Thái là những chiếc đèn nhỏ, chứa ít dầu chỉ đủ cho một đoạn đường. Chính vì vậy Đức Giêsu mượn khung cảnh ấy để đưa ra dụ ngôn 10 cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể, trong đó có 5 cô khờ dại, 5 cô khôn ngoan. Đọc đoạn tin mừng này con lại nhớ đến một trò chơi dân gian thuở ấu thơ trong xóm đạo, có những câu đồng dao, chắc là do các nhà truyền giáo sọan ra có nhắc đến đoạn Lời Chúa hôm nay:
Thiên đàng hỏa ngục hai bên,
Ai khôn thời dại, ai dại thời khôn.
Thiên đàng nhớ Chúa, nhớ Cha,
Đọc kinh cầu nguyện nhớ cho Linh hồn
Linh hồn phải nhớ Linh hồn.
Đến khi mà chết được lên thiên đàng.
Các cô khờ dại (Một cách nói) mà Tin mừng nói đến hôm nay hẳn không phải là những người khờ khạo hay mắc bệnh về tâm thần, bởi để được là những cô dâu phụ đi đón chàng rể các cô cũng ít nhiều được tuyển chọn trong số bao cô gái trẻ đẹp, duyên dáng thường thấy trong các đám cưới xưa nay. Và có khi các cô này lại còn sành điệu hơn cả 5 cô được tiếng là khôn ngoan nhưng lại “nhà quê” chân chất, thật thà, đơn sơ đến độ phải lo xa, dự phòng lỡ đèn hết dầu giữa chừng cuộc rước, hay gặp sự cố. Mà quả vậy, chú rể đến chậm nên các cô “ăn chắc mặc bền” lại trở thành những người được khen ngợi. Khôn thành dại, dại thành khôn là ở chỗ đó. Cái khôn ngoan của con người lại trở thành khờ dại trước mặt Chúa và ngược lại.
Con đang tự hỏi mình là ai trong số các cô trinh nữ nói trên. Con vẫn tự nhận là mình tin vào Chúa, đã được sống trong bầu khí nhà đạo từ lúc lọt lòng, được học hỏi giáo lý, đón nhận các phép Bí Tích, hẳn con cũng biết khi đón chàng rể đến phải làm gì: chuẩn bị đèn dầu, ăn mặc tươm tất… Thế nhưng đèn thì có đó nhưng dầu thì không cần dự trữ. Con vẫn nghĩ mình sẽ đủ khả năng đối phó nếu có điều gì bất ngờ xảy đến. Con tỏ ra là người “sành điệu” đến độ khi biết được giờ chàng rể sắp đến, lúc đó con chạy ra cửa hàng mua dầu, dễ ợt, ăn thua là mình nhanh. Thế nhưng sự khôn vặt của con lại là sự khờ khạo. Chính vì vậy nếu con cứ tiếp tục khôn ranh, cửa phòng tiệc sẽ không mở chờ đợi con vào vì “anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25, 13).
Xin Chúa giúp con, Chúa ơi!
Trong tháng các Đẳng này, xin cho con nhận ra thân phận của mình để luôn sẵn sàng với đèn và dầu cháy sáng trong cuộc đời, không để nửa chừng hết dầu, vì như thế, dù có đèn con cũng chẳng nhận được ánh sáng để ra nghênh đón Chúa đến. Xin cho con luôn nhớ đến những người đã đi trước và cầu nguyện cho họ để họ sớm được hưởng vinh phúc Thiên Đàng Chúa đã hứa ban. AMEN.
Fx Đỗ Công Minh