Hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút
(Mc 6, 30-34)
Bài Tin mừng hôm nay, Mác-Cô thuật lại việc các Tông đồ sau những thời gian bận rộn với công việc của mình là cùng với Chúa ra đi rao giảng, đã trở về tụ họp, kể lại cho Chúa nghe những việc đã thực hiện, nói lại những điều các ông đã giảng dạy. Sau khi đã lắng nghe và chạnh lòng thương, Người đã bảo các ông “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút“, Tin mừng ghi rõ lý do “Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông chẳng có thì giờ ăn uống nữa“.
Chúa Giêsu, một con người họat động, Người luôn làm việc. Trong 3 năm rao giảng, Người đã đi nhiều nơi, từ miền biển đến miền núi; đồng bằng qua sa mạc; hết làng này đến làng khác. Người giảng dạy, đối thọai, tranh luận, khử trừ ma quỉ và chữa lành nhiều bệnh tật cho dân chúng, làm nhiều phép lạ. Chúa từng vào hội đường, đến các tư gia thăm hỏi người này người khác, trò chuyện, hướng dẫn họ. Có lúc Người lên thuyền ra khơi, lúc lên núi cầu nguyện. Nói chung là “Thầy và Cha Thầy làm việc luôn“. Thế nhưng Người cũng lưu ý một điều là, làm việc thì cũng cần dành thời gian lánh riêng ra để nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi không phải là không làm gì. Không chỉ là ăn uống vui chơi thoải mái quá mức, thư giãn thân thể hay giải trí, rồi ngủ nghỉ cho đã vài ba ngày thậm chí lâu hơn. Có khi sau đó lại càng cảm thấy hao tâm tổn sức hơn cả lúc chưa ngơi nghỉ. Nghỉ ngơi trong Tin mừng chính là nghỉ ngơi trong Chúa. Đó là biết để lại những bận rộn của cuộc sống hàng ngày, biết gác lại những lo toan chạy vạy, biết tìm đến sự tĩnh lặng, yên ổn cho tâm hồn. Không bồn chồn, không lo ra giao động, không phân tâm hướng ngoại. Đó là biết dành thời gian để nhìn vào sâu thẳm nội tâm con người mình, đặt mình đối diện với Thiên Chúa, coi mình như KHÔNG trước mặt Chúa, để Người hành động, Người lên tiếng, Người dẫn dắt. Nếu có được những giờ phút nghỉ ngơi như thế con mới có cơ hội lắng nghe được tiếng Chúa. Con sẽ thưa với Người về bản thân, về gia đình, về cuộc sống, về những ý định, nhu cầu, nguyện ước của con và của những người đang sống với con, về Giáo hội, xã hội hôm nay… Chính lúc đó là con được nghỉ ngơi bên Chúa. Đức Giêsu đã từng nhắn nhủ: “Hỡi những ai lao nhọc và gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng“.
Lạy Chúa,
Lời Chúa nhắc các tông đồ cũng chính là nhắc cho con. Cuộc sống hôm nay có quá nhiều xáo động, con có quá nhiều bận rộn. Con chạy đi chạy lại, con tới lui tính toán, lúc nào cũng cảm thấy bất an, lo lắng. Chính vì con không biết dành thời gian lui vào ‘nơi thanh vắng‘ nghỉ ngơi cầu nguyện. Con không dành thời giờ để nạp lại “năng lượng“ cho đời sống tâm linh của mình.
“Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?“ (Lắng nghe Lời Chúa – Nguyễn Duy).
Chớ gì con biết mỗi ngày dành ra chút ít thời gian khi vừa thức giấc, cũng như trước lúc nghỉ đêm, để “Vào Sa Mạc” nội tâm, như những ngày trẻ, là những huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể, con từng rời gia đình để vào sa mạc huấn luyện, mỗi năm một vài ngày. Rồi mỗi tuần lễ, con biết dùng ngày cuối tuần, đến “nghỉ ngơi” nơi nhà Chúa, để được Chúa dạy dỗ, Chúa bồi bổ, ban thêm sức mạnh cho con cả về thân xác và tâm linh. Những lúc ấy, Chúa sẽ cho con biết phải làm gì trong cuộc đời hôm nay. AMEN.
Fx. Đỗ Công Minh