Người sai đi từng hai người một
(Mc 6; 7-13)
Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Maccô thuật cho mỗi người chúng con biết việc Chúa sai các Tông đồ ra đi rao giảng. Các Ngài sau một thời gian đã được Chúa Giêsu dạy dỗ, trui rèn. Giờ đây đến lượt các ông tiếp nối công việc của Thầy mình. Các ông được Chúa phái đi từng hai người một, hẳn là Chúa muốn các ông biết sống và làm việc với nhau, nâng đỡ nhau và hơn tất cả là biết cầu nguyện chung với nhau như đã có lần Người nói với các ông “Ở dưới đất nếu hai, ba người trong anh em cầu xin sự gì thì Cha trên trời sẽ ban cho“. Các ông ra đi theo chỉ thị của Thầy mình: ”Không mang gì đi đường chỉ trừ cây gậy; không mang lương thực, bao bì, tiền dắt lưng. Được đi dép nhưng không mặc hai áo“. Người còn chỉ cho các ông thái độ giao tiếp, chấp nhận lòng quí mến của những người đón tiếp và thóai lui, không phàn nàn khi gặp những người không muốn nghe, không tiếp đón.
Các Tông đồ ngay từ khi còn kề cận bên Chúa, được Chúa hướng dẫn, chỉ dạy và sai đi với một hành trang đơn sơ, phó thác. Người dạy không nên gắn bó với những sự gì không cần thiết cho sứ mệnh rao giảng và chỉ nhắm đến việc kêu gọi mọi người “ăn năn sám hối, trừ quỷ, xức dầu cho các bệnh nhân và chữa lành bệnh tật cho họ”.
Các Tông đồ những ngày ấy được Chúa tuyển chọn là để tiếp tục nối dài họat động của chính Người. Các ông không nói điều gì, luận thuyết gì của bản thân mình, mà nói về những gì đã được Chúa truyền dạy. Các ông nói Lời của Chúa chứ không phải lời của con người. Đó chính là mẫu mực của lời rao giảng. Còn về hành trang lên đường Chúa muốn những người rao giảng biết từ bỏ mọi tiện nghi, mọi ý riêng, mọi nặng nề của trần gian để “tâm trong lòng sáng”. Hành trang của các ông là Lời Chúa, là niềm tin và sự cậy trông nơi Người, cộng với sự liên kết mật thiết với Chúa qua những phút thinh lặng cầu nguyện giữa ồn ào của phố thị, hay khi lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút và gặp gỡ với Cha, Đấng ngự trên trời.
Lạy Chúa,
Ngày hôm nay đây, chúng con đang sống giữa đời với tư cách là những Kitô hữu giáo dân. Nhiều người trong chúng con vẫn cho rằng đọan Tin Mừng hôm nay chỉ nhắm đến các vị đã dâng hiến đời mình cho Chúa, đó là các Giáo sĩ, Tu sĩ. Hẳn là như thế, nhưng đó cũng còn là điều Chúa muốn nhắc cho chúng con, những người đã được đón nhận Phép Rửa, tức là đã được dự phần vào chức vụ Tư tế, Vương đế, Ngôn sứ của Người. Chúng con cũng có sứ mệnh rao giảng Tin Mừng Chúa giữa lòng xã hội hôm nay. Chúng con có thể có thể len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, giữa chợ đời, trên ruộng đồng, trong xưởng máy… Những nơi đó chúng con cũng phải biết hợp tác với nhau, làm việc tốt, việc ích lợi cho công đồng chung với nhau trong tại môi trường mình sống. Biết cộng tác với mọi người xây dựng Giáo hội Chúa nơi trần gian và góp phần cải thiện xã hội ngày càng trở nên lành mạnh. Chúng con cũng cần phải học nơi Chúa về cách trang bị cho hành trang của mình trên con đường phục vụ. Không quá quan tâm về của cải theo nghĩa đến khi nào có đủ và dư giả cho mình rồi mới dám cho đi, mới nghĩ đến việc bác ái, từ thiện. Không quá để tâm phải tính xem phải có gì, làm gì trước những khổ đau của anh chị em đang sống bên con mỗi ngày, mà hãy trang bị cho bản thân hành trang là Lời Chúa, là thái độ và cách sống của Chúa qua bài Tin mừng hôm nay.
Xin cho con biết ý thức mình là người cũng được Chúa sai đi. Trước hết con biết sám hối và tin vào Tin Mừng, học và sống Lời Chúa mỗi ngày. Việc rao giảng thực tế hôm nay là yêu thương, sống phục vụ như Chúa đã yêu thương và đã sống. Cùng hợp tác với nhau để xây đựng tình huynh đệ, giúp nhau trong đời sống ngay từ khu xóm con cư ngụ, nơi con làm việc, làm ăn. Quan tâm chăm sóc giúp đỡ những người bất hạnh trong xã hội với khả năng của con. Đó chính là con đang tiếp tục việc Chúa làm, thực hiện điều Chúa chỉ cho các Tông đồ ngày xưa vậy. AMEN.
Fx Đỗ Công Minh