Ông đừng sợ, Hãy cứ tin
(Mc 5; 21-43)
Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục chủ đề Chúa nhật XII thường niên, Đức Giêsu đến, Người củng cố Đức tin cho các Tông đồ và những kẻ theo Người. Thánh Maccô lần này tường thuật lại chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ cho em bé gái con ông trưởng hội đường tên là Giairô, đến xin Chúa cứu con ông đang hấp hối. Ông trưởng hội đường là một người gắn bó với cộng đòan, hẳn ông đã nghe biết về Chúa Giêsu. Mặc dù không phải là môn đệ của Chúa nhưng ông tin rằng Đức Giêsu, một vị Thầy trong dân Israel có thể chữa lành mọi bệnh tật nên ông đến cầu cứu Người. “Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống“. Ông Trưởng hội đường chạy vào giữa đám đông đang theo Chúa Giêsu bên bờ biển. Ông tin tưởng, can đảm, không hề phải xấu hổ khi sụp lạy và van xin Chúa. Ông nghĩ và tin rằng Chúa chỉ cần đặt tay trên con ông, nó sẽ được khỏi và được sống. Chính từ niềm tin mãnh liệt ấy mà Chúa Giêsu đi theo ông ấy. Đám đông dân chúng cũng theo Người để tò mò muốn biết Đức Giêsu sẽ làm gì?.
Cao điểm của trình thuật hôm nay cho thấy Đức Giêsu Kitô là Cứu Chúa, Người luôn luôn ban phúc và củng cố niềm tin cho những ai tin tưởng nơi Người. Khi thấy người nhà của ông trưởng hội đường đến báo tin: “con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa“, một ý nghĩ tốt của người nhà ông. Nghe tin ấy chắc ông ngã lòng, tiếc rằng Chúa đã đến quá trễ? Người nhà và cả ông nữa cũng nghĩ “còn làm phiền đến Thầy chi nữa”. Một suy nghĩ rất con người. Đức Giêsu đã thấu hiểu tâm trạng của ông, Người chẳng phiền muộn mà chê trách ông cũng như người nhà vì sự ngã lòng. Chính trong lúc tuyệt vọng, dù chỉ nghe thóang qua lời những người nhà nói với ông trưởng hội đường, Chúa đã lên tiếng: “Ông đừng sợ, hãy cứ tin“.
Lời Chúa nói với ông trưởng hội đường cũng là lời Người muốn nói với các tông đồ, cũng như hết mọi người đang theo Chúa hôm ấy. Lời ấy cũng là lời gửi đến từng người chúng con hôm nay.
Trong cuộc đời trần gian, mỗi người trong chúng con sẽ trải qua biết bao gian nan, khốn khó do hậu quả của những việc chúng con làm, hay do hòan cảnh đưa đến. Con có biết chạy đến với Chúa như ông trưởng hội đường? Con có biết đặt trọn niềm tin vào Chúa, đối tượng lớn nhất và duy nhất của cuộc đời con? Hay theo thói thường, họan nạn thì vái tứ phương. Nghe đâu có người cao tay ấn thì chạy đến nhờ vả. Tin vào thần tài, những tiên tri tự xưng nơi này, nơi khác. Tin vào bùa chú, lên đồng, bói tóan, cúng quẻ để xả xui, tai qua nạn khỏi. Còn tin vào Chúa thì nửa tin, nửa ngờ. Vẫn tôn thờ Chúa với bàn thờ trên cao, nhưng vẫn thờ thần tài để cầu may nơi góc khuất với hoa đèn cúng quẩy mỗi ngày.
Xin cho con luôn biết nhìn gương ông trưởng hội đường trong tin mừng, dám vạch đám đông người đang vây quanh Chúa, chạy đến, quì sụp trước mặt Chúa mà kêu cầu Người với một thái độ tin tưởng mãnh liệt. Tin rằng Chúa sẽ cho con mình được khỏi và được sống.
Đã bao lần con đã hấp hối trong niềm tin, đã đi xa ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Chúa đã đóai thương cứu chữa con. Đã bao lần con được Chúa chữa lành về thân xác và về tâm linh, con đón nhận được biết bao ơn lành dù con tội lỗi, bất xứng. Xin cho con biết thông truyền ơn Chúa đến những người sống bên con để họ cũng được ơn chữa lành như con gái ông trưởng hội đường.
Xin Chúa củng cố đức tin cho con, để giữa bão táp cuộc đời con biết nhớ lời Chúa “Đừng sợ, hãy cứ tin“. Tin vào lời Chúa: “Hỡi em bé, Ta truyền cho em chỗi dậy!“. Tức thì em bé đứng dây và đi được ngay. Con cũng vậy, Chúa ơi! Con chỉ là một tạo vật bé nhỏ trước mặt Chúa, xin Chúa hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. AM.
Fx Đỗ Công Minh