VÀO GIỜ PHÚT KHÔNG NGỜ
1. Vào giờ phút không ngờ…
“Không ngờ” – là một điều chợt đến bất ngờ. Có thể đó là tin vui, có thể đó là tin mà chúng ta không hề chờ đợi.
Trời! Thật không ngờ một đội bóng đá tên tuổi như vậy mà thua một đội bóng vô danh tiểu tốt vì một sai lầm hết sức ngớ ngẩn ! – Thật không ngờ một gia đình trông hạnh phúc như vậy mà cuối cùng đã tan vỡ ! – Thật không ngờ một người thông minh và con nhà giàu có như anh ta lại có ngày tán gia bại sản và trở thành một tên ăn mày như thế …! Và, ngược lại, có những tin vui không ngờ mà ta chưa một lần dám nghĩ đến. Như: – Thật không ngờ ông ấy xuất thân từ một gia đình nghèo nàn lại là giống dân mà người ta từng khinh rẻ lại có thể vươn lên địa vị tổng thống…
Nhưng, dù có thể ta rất ngạc nhiên trước một sự việc xảy ra, nhưng ta biết chắc rằng việc gì cũng có nguyên nhân của nó – nguyên nhân gần, nguyên nhân xa; nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp; nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan… Với những người có niềm tin, còn có nguyển nhân tâm linh. Nguyên nhân chưa gặp “thời”: “Bôn ba chẳng qua thời vận”. Xa hơn một chút, còn có số mệnh: “tận nhân lực tri thiên mệnh”. “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” – Người tính không bằng Trời tính. (man proposes, God disposes).
Như vậy, rõ ràng, dù đời có thể xảy ra chuyện “không ngờ” ra sao, ta vẫn phải luôn suy nghĩ và hành động tích cực trong cuộc sống chúng ta.
Thái độ sống ấy phải tròn đầy bổn phận và trách nhiệm đối với cuộc đời.
Ai sống trong cuộc đời, cũng chuẩn bị cho mình những tình huống có thể xảy ra. “Tận nhân lực” để có cuộc sống hạnh phúc, để đóng góp những điều hữu ích với đời.
Đời không như là mơ, nhưng ta cũng không để đời giết chết mộng mơ. Không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên. Mọi dòng sông đều chảy (All the rivers run – Nancy Cato), dòng đời luôn trôi đi, ta đứng lại là lùi.
Có giờ phút nào không ngờ lại có một việc xảy ra đã làm gục ngã đời ta không?
Có thật ta hoàn toàn không lường trước được giờ phút không ngờ ấy hay tại vì ta thiếu quan tâm, lơ đãng, tự tôn, tự ti…cứ buông mình trôi theo dòng đời, phó mặc cho hên xui may rủi. Tìm cảm giác hạnh phúc trong sự cầu an. Ta tuy thức đó, nhưng vẫn là người mê ngủ.
2. Con gười sẽ đến
Đời là một chuyến đi tìm hạnh phúc, và với niềm tin Ki-tô Giáo, hạnh phúc chính là “được cứu rỗi” nhờ Đấng Cứu Thế.
Có một bài hát mang tên “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại”
Tìm một con đường tìm một lối đi
Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi
Lạc loài niềm tin sống không ngày mai
Sống quen không ai cần ai
Cứ vui cho trọn hôm nay
Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
Xóa tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới
Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về Người
Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi…
Và bây giờ, ngày buồn đã qua
Mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
Xóa tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới
Và con tim đã vui trở lại…
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
Tôi vẫn không sợ hãi gì vì Người gần bên tôi mãi
(NS. Đức Huy).
Nhưng, để có ngày vui, ngày “con tim đã vui trở lại”, ngày “niềm tin đã dâng về Người”, ngày “xóa tan màn đêm u tối”, ngày “Người gần bên tôi mãi”, ta không được ngủ mê, mà phải luôn tỉnh thức.
Tỉnh thức không chỉ là ‘thức”, mà còn là “tỉnh” – Tỉnh táo, minh mẫn, sáng suốt, bình tỉnh. “Tỉnh” ở trí óc, chứ không chỉ là tỉnh ở thể xác, ở con mắt mở, ở con mắt sáng. Mắt sáng mà lòng tối thì có khác gì mù đâu ! Mắt mở có thể là thấy đó mà không hiểu được gì sâu xa từ tim óc.
Tỉnh thức kiểu “mắt mở” như vậy, không phải là tỉnh táo, sáng suốt, nên không thể biết lo liệu, phải làm gì và không nên làm gì, loại bỏ điều gì và nhận vào điều gì.
Một ông chủ trang trại sống trong một vùng thường gặp nhiều giông bão, vì quá bận rộn, ông không thể đối phó với những cơn bão bất thường ập đến, gây thiệt hại nhiều cho trang trại. Ông quyết định tìm một người giúp việc tiếp giúp ông lo gìn giữ và bảo vệ trang trại an toàn.
Có một chàng trai được ông chọn về giúp việc một thời gian, rồi vào một đêm kia, giông tố ập đến. Mưa to gió lớn đã từng gây thiệt hại cho ông chủ nhiều lần, nên ông chủ lo lắng và chạy xuống nhà kho nơi có căn phòng dành riêng cho chàng trai giúp việc. Qua khung cửa, ông chủ nhìn thấy chàng trai đang ngủ ngon giấc, ông nói như thét: “Này, anh kia, sao không đi lo bảo vệ trang trại, mưa to gió lớn đến cỡ này mà anh ngủ được ư ?”. Chàng trai bình thản đáp: “Thưa ông chủ, sao phải đợi đến lúc này mới bảo vệ ? Ông chủ an tâm, tôi đã lo bảo vệ mọi thứ từ trước rồi ”.
Quả nhiện, cơn bảo lớn đã đi qua, mọi thứ không giống như những cơn bão trước đây, không hề thiệt hại một thứ gì, tất cả đều an toàn, vì “mọi thứ đã được lo bảo vệ từ trước”.
“Màn đêm u tối” của cuộc đời còn đó. Dục vọng của lòng người còn đây. Cuộc sống thác loạn và đạo đức suy đồi đã nhấn chìm biết bao cuộc đời yếu đuối. Người ta cứ đua nhau chạy theo ảo ảnh, cuốn hút theo những trào lưu hưởng thụ hạ đẳng, thấp hèn.
Dòng đời đen tối chảy xiết như thác lũ nào mấy ai đủ sức lội ngược dòng ? Nên, sức mạnh danh vọng, bạc tiền…cứ cuốn đi tất cả những gì buông xuôi theo nó…Sức mạnh đó có khi bùng dậy có khi ngấm ngầm thật đáng sợ.
Có một lần, tổng thống Mỹ Calvin Coolidge mời những người bạn đồng hương đến dự buổi tối tại Bạch Cung. Lo ngại cách ăn uống của mình có thể không phù hợp với cung cách ăn uống ở dinh thự tổng thống, những người khách quyết định làm theo những gì tổng thống làm là được.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi món cà phê được mang lên. Vị tổng thống rót cà phê vào đĩa, Các vị khách cũng làm theo. Tổng thống Coolidge bỏ thêm đường và kem vào, những người khách cũng làm như vậy. Thế rồi, Coolidge cúi xuống và đặt chiếc đĩa xuống sàn cho chú mèo của mình… Điều này khiến các vị khách vô cùng bối rối!
Con người sẽ đến – Chúa sẽ đến – và đến vào giờ phút không ngờ.
“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. (Mt.24,44).
Vào giờ phút không ngờ, nên ta phải sẵn sàng. Chính ta phải sẵn sàng, chứ không phải là ai. Không tại vì thế này, không tại vì thế kia, chính ta chịu trách nhiệm về suy nghĩ, việc làm, về chính cuộc đời mình.
Ta yếu đuối, ta hiểu mình yếu đuối. Có thể trên bước đường đi, nhiều lần ta gục ngã. Có Chúa đỡ nâng ta, nhưng nhất định ta phải đi. Đi mới bước ra khỏi vùng tăm tối và vào vùng ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa.
Khi Abraham ra ứng cử tổng thống, một vài người hỏi xem ông nghĩ gì về triển vọng được đắc cử. Với bản tính khôi hài, ông đáp:
Tôi không sợ ông Breckingride vì ông ấy là người miền Nam, nên miền Bắc sẽ không ủng hộ ông ta; tôi không sợ ông Douglas vì miền Nam chống lại ông ấy. Nhưng có một người mà tôi rất sợ. Nếu tôi thất cử, thì chính là lỗi ông ta. Ông ấy chính là Abraham Lincoln”.
Chính vào giờ phút không ngờ, thì Chúa đến, ta sẽ gặp được Chúa không ? Ta có được tình yêu của Ngài chiếu sáng vào đời ta và ta hy vọng được ơn cứu rỗi không ?
Vào giờ phút không ngờ, nếu ta chưa sẵn sàng, không tiếp đón được Ngài – Đấng Cứu Độ đời ta – thì chính là lỗi của ta.
LỜI NGUYỆN
Vào giờ phút không ngờ
Con vẫn còn đợi chờ
Chúa biết con sẵn sàng
Không quên Chúa bao giờ
Nhưng con như trẻ thơ
Giữa đêm đen trần thế
Lầm tưởng đời như mơ
Biết đâu đời dâu bể
Xin thêm sức cho con
Trong đêm dài tỉnh thức
Tình yêu Ngài sáng rực
Con vững dạ chờ mong.
Amen.
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG