Chiến thuật của ma quỷ qua trình thuật “Trái Cấm”
Chúa Giêsu đã chiến thắng oai hùng trong Hoang Địa, còn bà Eva đã thất bại thê thảm trong Vườn Địa Đàng. Tại sao bà Eva đã thất bại? Chúng ta hãy theo dõi chiến thật của ma quỷ trong trình thuật “Trái Cấm”.
Có lẽ không có trang Kinh Thánh nào mô tả cách rõ ràng chiến thuật của ma quỷ khi cám dỗ như trình thuật cám dỗ bà Evà. Cuộc cám dỗ này đã gây hậu quả tai hại cho toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy khảo sát trình thuật này và từ đó rút ra một số kết luận quan trọng.
Con rắn nói với người đàn bà: “Có phải thực sự Thiên Chúa bảo bà không được ăn quả của bất cứ trái cây nào trong vườn không?” (St 3,1). Cho đến lúc đó, ma quỷ chưa cám dỗ người đàn bà nhưng cuộc đối thoại đã hoàn toàn nằm trong phạm vi vấn đề mà nó đã có sẵn trong trí. Ngày nay, ma quỷ vẫn luôn luôn dùng chiến thuật đó. Đối với những người hướng chiều về thú vui nhục dục, hoặc nghi ngờ chống lại đức tin, thì ma quỷ chỉ khơi gợi bằng những lời nói xa xôi và không cần xúi giục họ làm điều xấu.
Nếu ý thức được sự nguy hiểm thì linh hồn sẽ không dừng lại trong cơn cám dỗ, nhưng sẽ hướng ý nghĩ và trí tưởng tượng tới những vấn đề khác. Khi ấy, cám dỗ gặp trở ngại và linh hồn chiến thắng dễ dàng. Nhưng nếu linh hồn thiếu khôn ngoan mà đối thoại với cơn cám dỗ, thì sẽ bị sa vào bẫy.
Đây là lỗi của bà Evà, bà trả lời con rắn: “Chúng tôi được phép ăn quả trong vườn”, nhưng Thiên Chúa đã nói: ” Các ngươi được phép ăn quả cây trong vườn, còn quả cây ở giữa vườn, các ngươi không được đụng đến kẻo các ngươi phải chết” (St 3,2-3).
Linh hồn ý thức rằng Thiên Chúa nghiêm khắc ngăn cấm linh hồn thực hiện hành động đó, khơi dậy ước muốn đó, hoặc nuôi dưỡng tư tưởng đó. Linh hồn không muốn bất tuân lệnh Thiên Chúa, nhưng lại mất thời giờ gợi lại những bổn phận luân lý. Linh hồn có thể huỷ diệt cám dỗ ngay lúc ban đầu, không cần phải lo lắng, cân nhắc lý do tại sao phải làm như vậy.
Linh hồn đã nhường bước cho kẻ thù và bây giờ kẻ thù tập trung sức mạnh tấn công trực tiếp: “Nhưng con rắn nói với người đàn bà: ‘Bà sẽ không chết, vì Thiên Chúa biết khi nào bà ăn nó thì mắt bà sẽ mở ra, và bà sẽ giống như Thiên Chúa, biết lành biết dữ “ (St 3,4-5).
Ma quỷ bày ra một tương lai đầy hấp dẫn. Hắn sẽ không nói với ta rằng, ta sẽ giống Thiên Chúa, nhưng hắn bảo ta sẽ được hạnh phúc nếu buông thả mình vào tội lỗi. Tên cám dỗ có thể thêm: “Trong bất cứ trường hợp nào, Thiên Chúa đầy lòng từ bi sẵn sàng tha thứ cho bạn. Hãy nếm thử trái cấm lần nữa đi. Bạn có nhớ kinh nghiệm trong quá khứ của bạn không? Lúc đó, bạn thú vị dường nào, và rồi bạn đã từ bỏ tội lỗi do lòng thống hối tức khắc cách dễ dàng như thế nào?”.
Linh hồn vẫn có thời giờ rút lui vì ý muốn chưa ưng thuận, nhưng nếu không chấm dứt cuộc đối thoại, linh hồn sẽ có nguy cơ sa ngã. Sức mạnh dần dần suy yếu và tội được bày ra ngày càng hấp dẫn.
“Người đàn bà đã nhìn thấy trái ăn ngon, nhìn sướng mắt, và đáng thèm để được tinh khôn. Linh hồn bắt đầu dao động và bị xáo trộn mạnh. Nó không muốn xúc phạm đến Chúa, nhưng cám dỗ hấp dẫn đến nỗi, sau đó xảy ra một cuộc chiến đấu đôi khi diễn ra trong thời gian dài. Nếu linh hồn hết sức cố gắng và nhờ ảnh hưởng của ơn hiện sủng, quyết định trung thành với nhiệm vụ mình thì sẽ chiến thắng, nhưng thường một linh hồn bị dao động đến mức đó thì sẽ bước tới liều lĩnh phạm tội.
Vì thế bà đã hái lấy quả ăn, và cũng đã trao cho ông chồng ở cạnh bà và ông đã ăn (St 3,6). Linh hồn sa chước cám dỗ. Nó đã phạm tội và thường do gương mù hay do sự đồng loã, đã làm cho người khác phạm tội.
Khi vừa phạm tội, linh hồn ý thức ngay được sự lừa dối tai hại “và mắt cả hai đã mở ra và họ biết là họ trần truồng. Họ đã khâu lá và làm khố cho mình” (St 3,7). Bấy giờ, linh hồn ý thức được rằng mình đã mất tất cả. Nó thấy mình hoàn toàn trần trụi trước Thiên Chúa, mất ơn thánh sủng, mất hết các nhân đức thiên phú, không có ơn Chúa Thánh Thần, không có nơi ở cho Chúa Ba Ngôi. Nó đánh mất tất cả công trạng đã lập được trong suốt cuộc đời. Những gì còn lại là dối trá, đắng cay và tiếng cười chế nhạo của tên cám dỗ.
Ngay lúc đó, linh hồn nghe thấy tiếng nói khủng khiếp của lương tâm quở trách vì tội nó đã phạm: “Họ nghe thấy tiếng chân Chúa đi tản bộ trong vườn với gió hiu hiu thổi chiều hôm và họ đi núp mình khuất mặt Giavê Thiên Chúa giữa những cây trong vườn. Giavê Thiên Chúa gọi người đàn ông và phán với ông: “Ngươi ở đâu?” (St 3,8-9).Câu hỏi không lời đáp này cũng là câu hỏi mà lương tâm tội nhân đặt ra. Điều duy nhất tội nhân có thể làm là quỳ gối xin Chúa thứ tha vì sự bất trung của mình và học từ kinh nghiệm đáng buồn này, để trong tương lai biết cách thế chống lại tên cám dỗ ngay từ giây phút đầu. Nhờ đó mới dễ dàng chiến thắng và được bảo đảm sống dưới cái nhìn yêu thương của Chúa[1].Amen.
LM Giuse Đỗ Văn Thụy
[1] Jordan Aumann, Spirirual Theology (thần học về đời sống tâm linh) tập I, trg.249-251